Mỗi sáng, tôi thường ngồi cà phê với vài người bạn vong niên. Mấy năm trước là quán cà phê của một ông chủ người Nhật gốc Việt. Ông ít sống ở Việt Nam, chỉ vài tháng về nước để chăm sóc, thăm nom các cơ sở kinh doanh. Và chủ yếu mọi hoạt động đều nhờ những người quản lý trực tiếp làm việc hằng ngày.
Thân thiết bên ly cà phê đầu ngày
Cà phê trong quán của ông chủ này rất đặc biệt, được trực tiếp rang xay với công thức riêng, uống vào ít khi bị xót bao tử. Quán được cải tạo không cầu kỳ, tại nhà, một căn biệt thự xây từ thời Pháp ngay trung tâm quận 3 (TP HCM). Mỗi ngày ngồi đó thưởng thức cà phê, tôi có thời gian quan sát mọi người xung quanh. Đa phần, đều là khách quen lui tới hằng ngày. Chỉ một thời gian ngắn sau, các khách tới uống cà phê đều trở thành bạn hữu. Ai vắng mặt ít ngày là người khác đều nhắc. Cảm giác thân thiết, đôi khi, còn hơn cả bạn lâu ngày không có dịp gặp gỡ.
Thời gian ngồi nhâm nhi ly cà phê đầu ngày chính là những khoảnh khắc tận hưởng bước đi của thời gian. Đâu có ai ngăn được sự xoay vần vũ trụ, vậy thì sao không tận hưởng từng phút giây được hiện hữu trên đời này. Có bác lớn tuổi đã về hưu, mỗi lần tới quán đều mang ít bánh ngọt chia cho các khách ngồi bàn kế bên. Bạn pha chế đôi lúc gửi tặng khách chút trái cây mang từ vườn miền Tây quê nhà. Có cô làm văn phòng gần đó thỉnh thoảng gói xôi khúc tự nấu mang tới, chia sẻ cho mọi người.
Dành chút thời gian nhâm nhi ly cà phê buổi sáng cũng là cách sống chậm
Người ta giao lưu, trao đổi các câu chuyện thời cuộc, hoặc cũng nhiều bữa trời mưa, chẳng ai nói chuyện với ai, chỉ lặng ngắm trời ngắm đất. Vậy mà cũng cảm thấy khoảng thời gian đầu giờ sáng ấm áp, vui vẻ và tâm tịnh, an bình. Sau ly cà phê tỉnh táo, bác về hưu trở về nhà cắm nồi cơm chờ bà xã và con gái về ăn, các bạn trẻ chào nhau để lo công chuyện đi làm. Họ hẹn nhau ngày mai sẽ mang chút chocolate đen tới, món ấy phù hợp với ly cà phê nóng, nhớ ngày mai ghé nhé…
Để gió cuốn đi muộn phiền, vướng bận
Có lần tôi về làng chài Phước Hải thăm người bạn. Sáng sớm ra biển đã thấy một gia đình trẻ đang chơi vui vẻ. Lũ trẻ chạy trên cát nhìn ngó các con ốc biển, bà mẹ trẻ trông chừng các con, cùng đi nhặt vỏ sò, vỏ ốc, người cha đi theo kể các câu chuyện thời còn nhỏ, thi thoảng lại rút điện thoại chụp các khoảnh khắc dễ thương của vợ con. Họ là gia đình sinh sống tại TP HCM, cách nay 1 năm mua được căn nhà nhỏ có chừng hơn 20 m2 trong con hẻm sâu gần biển. Cứ cuối tuần, cả gia đình lại lên xe, thong thả chạy về biển, chơi đùa, tắm táp xong thì đi mua trái cây để lên núi gần đó tặng cho mấy chú khỉ. Niềm vui và sự thư thái tràn ngập trên khuôn mặt của cả gia đình. Và, lũ trẻ nhờ đó cảm nhận được rất nhiều thứ khác của thiên nhiên xung quanh mình.
Nhiều người nói phải ở tuổi trung niên mới có đủ điều kiện và nhận thức để sống chậm. Nhưng thực sự không có cột mốc nào cho việc này. Ngay ở lứa tuổi còn trẻ, nếu biết cân bằng và yêu thương cuộc sống thì tâm sẽ luôn an. Sống chậm đâu có nghĩa là phải đi theo học các khóa tu thiền, hay buông bỏ mọi lẽ đời. Sống chậm cũng không quá khó hiểu và khó thực hiện. Như mỗi ngày bạn dành chút thời gian nhâm nhi ly cà phê buổi sáng hay tách trà chiều, để cảm nhận được sự an nhiên trong tâm hồn. Như khoảnh khắc ngồi chia sẻ cùng con cái kỷ niệm thời ấu thơ của cha mẹ. Như cái nắm tay thân thiết và gần gũi của cặp vợ chồng đã bên nhau quá nửa đời người.
Và, nói như người cha trong gia đình của những đứa trẻ chơi đùa trên bãi biển làng chài Phước Hải kia là các vướng bận trong lòng hãy để gió mang đi, thế là nhẹ nhõm và bình yên thôi.
Nhớ nhau mỗi ngày
Sống chậm để nhớ nhau mỗi ngày, dù chỉ là dòng tin nhắn thăm hỏi nhau, vài dòng "comment" khi thấy nhau trên mạng xã hội hay lời hẹn "cà phê nhé", cũng đủ để nhớ nhau và cảm thấy ấm áp.
Nếu buông bỏ, có chăng là đừng bàn luận ác ý về người khác, đừng đan xen vào chuyện không phải của mình, đừng cố gắng tỏ ra thương cảm ai đó nhưng thực sự là những tò mò không cần thiết.
Nếu buông bỏ, có chăng là hạn chế bớt những hành động, lời nói xô bồ ở nơi náo nhiệt, đừng nhân danh sự nhiệt tình để làm náo động chốn đông người, làm phiền dù ít hay nhiều tới người khác cũng là lỗi của bản thân.
Và, sống chậm để tỉnh táo, sáng suốt khi lựa chọn hay quyết định, đừng quá mê công việc tới mức quên cả yêu thương bản thân và những người xung quanh, cần dành thời gian để chăm sóc chính mình và người khác.
Hãy biết tận hưởng từng khoảnh khắc cuộc sống theo sự tích cực nhất của tâm hồn. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn và áp lực nhưng tất cả chúng ta đều trải qua thời gian giống nhau: sáng đón bình minh, chiều đón hoàng hôn. Người giàu có hay người nghèo khó cũng đều tối đi ngủ và sáng ra mở mắt chào đón một ngày mới. Bình minh, hoàng hôn đẹp hay không đều tùy tâm hồn người thưởng lãm.
Bình luận (0)