Tôi không thể tự do chọn nghề theo sở thích, mà cần phải theo học ngành nghề sau này dễ xin việc trong các cơ quan nhà nước. Đùng một cái, công ty tôi phá sản, tôi trở thành người thất nghiệp. Thời gian rảnh rỗi đó đã thôi thúc tôi cầm bút. Từ nhỏ khi được hỏi nghề nghiệp muốn làm trong tương lai, tôi mơ ước trở thành nhà văn, nhà báo. Và, càng ngày tôi càng mong muốn thực hiện giấc mơ đó.
Sống cho ước mơ của mình (Ảnh minh họa từ Internet)
Có thể nhiều người thân, bạn bè không ủng hộ ước mơ trở thành nhà văn, nhà báo của tôi vì ước mơ đó không có giá trị gì với họ. Nhưng, với tôi thì khác. Đó trước hết là tâm huyết của tôi, sau là cách nhìn của tôi về cuộc sống. Tôi hiểu được mình đang nghĩ gì, cảm nhận thế nào về thế giới xung quanh. Quan trọng hơn nữa là ai cũng có ước mơ nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện được ước mơ của mình.
Nghề nghiệp có giá trị riêng của mỗi người và những việc tôi sẽ làm được trong tương lai cũng mang giá trị riêng của nó. Có thể nghề đó vô nghĩa với người này nhưng lại là nghề vô giá đối với người khác. Tôi tỏ rõ sự quyết tâm và kiên định với ước mơ ấy. Tự động viên mình cố gắng và đừng bao giờ lùi bước…
Chúng ta sống trong một thế giới mà mỗi người bị bao vây bởi những lời phán xét của người khác, bởi kỳ vọng của cha mẹ, bởi những mong muốn có được cái nghề dễ xin việc. Tôi không thể mãi làm điều mà người khác muốn, tôi chỉ có thể là chính mình và nên làm điều tôi muốn mà thôi. Tôi đầu tư vào đam mê của mình, tôi không chắc rằng mình giỏi về lĩnh vực đó, nhưng tôi dành tâm huyết vào nó. Cố gắng trở thành người có ích trong lĩnh vực tôi chọn, học hỏi từ người giỏi trong lĩnh vực tôi theo đuổi và tôi ít nhiều đã thành công bước đầu.
Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu sống cùng đam mê đúng nghĩa của mình.
Bình luận (0)