Dường như ở thành phố này không gì trở thành lỗi mốt cả, nó như bốn mùa, như thời tiết, cứ thế dàn trải và luân chuyển theo tuần tự cho nên có những chuyện kể, những ký ức, những khung cảnh ta nghe tác giả thuật lại mà vẫn thấy thân quen, thân quen vì nó biết cách hấp thụ vào mình các đặc tính từ mọi vùng đất và uyển chuyển thuần dưỡng nó, cho nên thời cuộc nào vẫn đường hoàng giữ một vẻ tài tử Nam Bộ. Được thế, bởi những thứ bao quanh đô thị này chỉ là phù thế, là thoáng hiện nên mọi điều tồn tại trong thành phố, qua thời gian đều mang bóng dáng của chuyện, những chuyện kể được bồi đắp bằng lớp ký ức mỗi khắc lại dày thêm.

Với tác giả Phạm Công Luận, "Những bức tranh phù thế" không chỉ là ký ức về một thành phố mà còn là ký ức của một con người sinh ra, lớn lên và già đi trong thành phố ấy. Là chứng kiến nó "trưởng thành" cùng mình, đổi thay nhưng luôn ẩn tàn một cơ chế tái khởi động để làm mới mình, cho nên đã hơn ba trăm tuổi vẫn là thành phố trẻ trong khi "đứa con" của nó thì đang già đi.

Thành phố và ký ức - Ảnh 1.

Bìa sách “Những bức tranh phù thế”

Khi đọc tập sách này, bạn đọc dễ thấy gần gụi với những cảnh, những chốn mình đã quen qua lại hằng ngày nhưng đồng thời cũng có thể bắt gặp những nỗi niềm riêng, những hoài niệm cá nhân của tác giả đã hòa quyện vào ký ức chung của thành phố. Đó nhiều khi chỉ là hương vị của món khô sặt dân dã giữa lòng đô thị, là cả những kiểu bán rong của những con người lận đận mưu sinh khắp ngõ phố nay đã tuyệt tích. Nhiều khi là cả kiểu tóc thời trang một thuở, hay chỉ thoảng băn khoăn với tiếng gà gáy trưa tháng chạp… tất cả những điều bé mọn ấy tổng hòa thành ký ức về một Sài Gòn - TP HCM, một vùng đất khi đã gột rửa hết những hào nhoáng phù hoa của mình vẫn lấp lánh bởi cái nhựa sống ngồn ngộn vẫn chảy tràn trong mỗi thị dân, mỗi khung cảnh.

Những bức tranh nhỏ trong tập này có thể chỉ vẽ nên cảnh phù thế, mọi thứ điều có thể tan biến nhưng rồi những mầm sống mới lại nẩy nở trên cái nền lịch sử. Có lẽ nhiều người sẽ nói Phạm Công Luận chỉ quanh quẩn mãi với những điều đã cũ, khảo cổ mãi một "di chỉ", nhưng có gì đâu khi mỗi con người mỗi ngày vẫn đang khám phá chính mình, có gì đâu khi ký ức ấy đã trở thành một phần hữu cơ gắn chặt vào cơ thể, đã biết đời sống là phù du cho nên phải trân trọng cả những điều bé mọn nhất.

Huỳnh Trọng Khang