Khi thành phố chưa bùng dịch
tôi có thể về miền quê, hít thở khí trời
nấu cho ba bữa cơm, nhổ cỏ quanh mộ má
dắt các con thăm họ hàng hay thả diều bắt cá
hẹn đám bạn thuở thiếu thời cùng tụm bảy tụm ba
niềm vui chỉ vài ngày mà như đá nở hoa
tôi, kẻ ngụ cư, vẫn nhớ mình mang đậm hồn miệt thứ
Tôi, kẻ ngụ cư, bỗng chùng lòng do dự
sợ mang con vi rút vô hình về quấy nhiễu chốn bình yên
ngập ngừng bao lần giữa những nỗi chung riêng
tôi chọn riêng mình ở lại
tôi chợt thấy mình bé dại
trước ngàn vất vả lo toan của bao người ở tuyến đầu
Tôi có làm được gì cho thành phố này đâu
chọn ở lại chỉ để cùng thao thức
tim rung lên và nước mắt cứ tuôn
đâu cớ gì tôi cất tiếng than van
thành phố của tôi có bao giờ lùi bước
không bỏ ai lạc lõng giữa chợ đời
Tôi không rời khỏi thành phố này vì tôi nhận ra tôi
yêu mảnh đất này như là yêu quê mẹ
nơi dạy tôi đứng lên lớn dậy thành người
tôi tin một ngày thành phố của tôi
sớm trở lại nhịp đời thường bình yên thân thuộc
tôi với thành phố này đâu phải người dưng...
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết!