Nhà văn nữ, tác giả nữ, trước hết là một người đàn bà. Người đàn bà đó là bà, là mẹ, là vợ, là chị, là em, là bạn, là người tình… với trái tim yêu thương. Trữ lượng yêu thương càng nhiều, càng đầy, càng trĩu nặng, trái tim đó càng giàu lòng vị tha, giàu nhân ái, giàu sự sẻ chia và trang viết còn là nơi phản chiếu sự lung linh của tâm hồn.
Nhiều năm qua, chị em nhà văn nữ TP HCM, đặc biệt là những nhà văn là thành viên của Ban nhà văn nữ với nhiều việc làm, nhiều hoạt động từ trang viết và từ tấm lòng sau trang viết đã tạo được những dấu ấn khó quên. Trong đó, liên tục nhiều năm, bằng những nỗ lực của mình, các nhà văn nữ tạo cho Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 hàng năm trở thành sự kiện, thành ký ức đáng nhớ: Những tập thơ văn tập hợp tác phẩm của nhiều nhà thơ nhà văn được ra mắt, giới thiệu, giao lưu đón ngày phụ nữ Việt Nam, như: Một chữ tâm rưng rưng (2018), Nắng thu màu hổ phách (2019), Ngày trẻ như dương cầm (2020). Mỗi lần ra mắt sách là mỗi lần góp phần tạo nên sự kết nối và lan tỏa giá trị của con chữ, của yêu thương đến với cộng đồng.
Bạn văn TP HCM chụp hình lưu niệm sau một buổi ra mắt sách của Ban nhà văn nữ
Riêng 20-10 năm nay chị em nhà văn nữ, tác giả nữ đã lỗi hẹn với nhau và lỗi hẹn với độc giả. Tập bản thảo văn thơ các tác giả nữ, Ban nhà văn nữ, Hội nhà văn TP HCM, đã không thể kịp ra mắt bạn viết bạn đọc. Kế hoạch tổ chức buổi gặp gỡ giao lưu với nhà văn với độc giả của Ban nhà văn nữ phải hoãn.
Đại dịch Covid-19 chẳng những cướp đi buổi tụ họp của chị em mà còn cướp đi sinh mạng người chồng yêu quý của nhà thơ Huệ Triệu - Trưởng Ban nhà nữ, Hội nhà văn TP HCM, một trưởng ban công tác Hội mà ngay từ đầu đợt dịch bùng phát lần thứ 4 đã cùng với Phó ban, nhà thơ Trần Mai Hường, cùng với nhà văn Phương Huyền - Trưởng Ban Truyền thông (riêng nhà văn Phương Huyền đã nối kết các công ty, các nhà hảo tâm đã góp phần đưa hàng chục tấn nhu yếu phẩm đến với người nghèo), với nhiều thành viên của các Ban công tác hội (Ban Sáng tác, Ban Hội viên) và Ban nhà văn nữ - Hội Nhà văn Việt Nam, đã lăn xả vào nhiều hoạt động thiện nguyện, miệt mài đóng góp và vận động đóng góp tiền, quà qua nhiều đợt; đã giúp cho người nghèo 13 tấn gạo, hàng và tích cực đóng góp, vận động đóng góp tiền quà cho đội ngũ y bác sĩ ở hai bệnh viện tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ cho nhiều hội viên có đời sống khó khăn...
Nhà thơ Huệ Triệu cũng nhiễm bệnh Covid-19. Rồi nhiều nhà văn nhà thơ của Hội cũng là bệnh nhân Covid-19. Nhiều chị em đã khỏi bệnh, song vẫn có chị em vẫn đang còn điều trị ở bệnh viện.
Ba bìa sách do Ban nhà văn nữ, Hội Nhà văn TP HCM tổ chức xuất bản
20-10 năm nay, nỗi đau, nỗi mất mát do đại dịch gây ra vẫn chưa thể nguôi ngoai. Ngay cả một cuộc gọi cho nhà thơ Huệ Triệu, người đang chịu tang chồng, tôi cũng không dám gọi. Biết nói gì đây? Mọi lời nói dường như vô nghĩa. Lời động viên cũng có thể thành khách sáo. Nỗi đau của trái tim chỉ có máu của trái tim rỉ rả vỗ về. Và sự im lặng. Chỉ có sự im lặng. Im lặng, âm thầm thấu cảm nỗi đau của nhà thơ Huệ Triệu, của những người có người thân yêu qua đời vì đại dịch. Im lặng, có lẽ cũng là cách sẻ chia trong những ngày tháng mà sự chấn thương từ đại dịch vẫn còn hằn sâu.
Nhà văn, nữ cũng như nam, công việc thường trực vẫn là trang viết. Năm qua, dù đại dịch gây biết bao khó khăn, đau thương và mất mát, nhiều nhà văn vẫn miệt mài sáng tạo. Nhà văn nữ cũng đã kịp thời giới thiệu cho công chúng sách mới của mình, như nhà văn Trầm Hương, nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu, nhà văn Kim Quyên, nhà văn Tiểu Quyên, nhà thơ Võ Thị Kim Liên, nhà thơ Trần Mai Hường, nhà văn Tống Phước Bảo… Nhiều nhà văn liên tục có truyện ngắn, truyện ký, bút ký đăng trên các trang báo, như Nguyễn Thị Ngọc Hải, nhà văn Hoài Hương, nhà văn Võ Thu Hương, nhà văn Hồ Thị Ngọc Hoài…và rất nhiều thơ của nhiều nhà thơ nữ đăng trên nhiều trang báo, phát trên làn sóng phát thanh.
Đại dịch vẫn chưa dứt. Gian nan vẫn còn thử thách mỗi người.
Dẫu sao, cuộc sống vẫn đi tới. Mất mát, đau thương nơi mỗi người vẫn phải nén lại và bước tiếp. Thời gian không chờ đợi ai nhưng thời gian luôn đồng hành với nỗ lực của con người.
Dù không thể tụ họp chị em nhà văn nữ trong ngày 20-10 như mọi năm, nhưng chúng ta vẫn luôn bên nhau, đi cùng nhau và vẫn lặng lẽ sống, yêu thương, sẻ chia và viết.
Bình luận (0)