Như hẹn hò của số phận
em hướng về phía biển chờ anh
nơi con tàu chở nỗi nhớ khi hoàng hôn
vừa nhuộm biển
chở niềm vui về khi bình minh chưa lên
Em không dám để niềm lo âu hiện lên ánh mắt
khi anh hôn tạm biệt để xa bờ
anh lẫn vào những ngôi sao mờ ảo
những cơn bão co trời
những cuồng phong chạm đáy
cơn gió thì thầm kể về bí mật đại dương
Niềm kiêu hãnh của người đàn ông đem cả thanh xuân mặc cả với muôn trùng sóng dữ
đem những tia nắng vàng trải trên những vựa cá tôm khắp Bến Đá - Bến Đình
mang hương vị của đại dương tràn về từng góc phố
những tia chớp lóe lên trong đôi mắt
mặn mòi từng sợi tóc
trong vòng tay vững chãi ôm em.
Bình luận (0)