Ngồi làm việc tại nhà trong một buổi chiều mưa, cũng là ngày đầu tiên của đợt giãn cách xã hội thứ 2 liên tiếp của TP HCM trong tháng 6 năm 2021. Cái cảm giác của người tha hương được thành phố này cưu mang suốt 15 năm trải qua những ngày này thật khó tả!

Tôi sinh ra tại một vùng quê nghèo ở trung du miền núi Bắc Trung Bộ. Nơi đó, vào những năm đầu 2000 có một cô học trò mơ mộng, luôn ước mong thời gian trôi thật nhanh, đủ lớn để tung cánh bay đi một miền đất hứa để thỏa ước những hoài bão của tuổi trẻ. TP HCM trong mắt cô bé thời điểm đó là một nơi nào đó xa xôi vời vợi nhưng đầy niềm tin và hy vọng. Và rồi đầu năm 2006 cô bé ấy bước chân tới TP HCM, cũng lăn lộn kiếm tiền, mưu sinh và dành dụm, tích cóp tiền bạc làm hành trang tiếp tục con đường học vấn với bao nhiệt huyết, hoài bão và lạc quan của tuổi 19. Sau 1 năm đi làm, cô bé quyết định thi vào Đại học Luật TP HCM với một mục tiêu duy nhất là sẽ trở thành một luật sư trong tương lai.

Sau một thời gian dài học tập nghiêm túc và kiên định với định hướng nghề nghiệp mà mình đã chọn, đến năm 2016 cô bé ấy đã chính thức trở thành luật sư.

Sau 15 năm tự lập thân, lập nghiệp tại TP HCM, sau 10 năm làm việc trong lĩnh vực tư vấn luật, dù vẫn còn bao bộn bề với cuộc sống thường nhật nhưng tôi cũng đủ để có một mái nhà để che nắng che mưa, có một gia đình nhỏ để yêu thương và che chở, có một tổ chức luật sư để thỏa niềm đam mê và cống hiến! Và dù thân gái dặm trường, dù bản thân không phải là phái mạnh nhưng tôi vẫn có thể cúi xuống với nhiều mảnh đời bất hạnh, yếu đuối cần tôi trên hành trình hành nghề cùng sứ mệnh ưa chuộng công lý của mình! Tôi vẫn thường hay nói với các bạn trẻ khi chọn TP HCM làm nơi lập nghiệp, lập thân rằng "TP HCM không phải miền đất hứa nhưng sẽ bù đắp xứng đáng cho những cố gắng của chúng ta".

Với tâm niệm đó, tôi biết mình sẽ mãi yêu thương và cống hiến trong những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp của tôi. TP HCM đã cưu mang tôi, yêu thương tôi, trao cho tôi cơ hội để tôi trở thành một người trưởng thành và sống tích cực.

Vâng, TP HCM, từ xa vời vợi, lạ lẫm của cách đây 15 năm, giờ đây với tôi gần gũi, thân thuộc như hơi thở! Từng ngõ ngách, con phố, cung đường nơi này đều quá đỗi thân quen! Tôi yêu TP này một cách lạ lùng!  

Viết từ TP HCM ngày giãn cách - Ảnh 1.

Đại diện Báo Người Lao Động trao tặng thực phẩm thiết yếu cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.Ảnh: HOÀNG TRIỀU

 Không yêu sao được TP này khi đã và đang cưu mang bao nhiêu số phận, bao nhiêu mảnh đời tứ xứ về đây lập nghiệp và mưu sinh! Nơi này đã vun đắp bao nhiêu gia đình, làm lành lặn bao nhiêu cuộc đời bất hạnh!

Nơi mà từng được ai đó ví như một bến cảng tươi đẹp của tuổi trẻ với nhịp sống sôi động, với nền kinh tế phát triển không ngừng và là nơi đã, đang và sẽ trao cho nhiều bạn trẻ cơ hội học tập, làm việc, cống hiến và gặt hái được rất nhiều thành công trong cuộc sống. Nơi này cũng là sự lựa chọn đầy lý tưởng của người không còn trẻ muốn thay đổi môi trường sống, môi trường làm việc năng động, khi khí hậu ôn hòa, mát mẻ, với đầy đủ các tiện nghi, phúc lợi xã hội.  

Bất kể bạn là ai, bạn đến từ đâu, bạn như thế nào, TP HCM vẫn yêu thương và bao bọc bạn.

Những ngày này, TP HCM trong cơn bão của đại dịch Covid – 19, từng góc phố, con đường, trung tâm thương mại sầm uất trở nên vắng vẻ, quạnh hiu, thưa thớt người qua lại. TP HCM vẫn cố gắng từng ngày trước sự đồng lòng nhất trí của người dân và lãnh đạo TP với hy vọng dịch bệnh sẽ nhanh qua.

Những ngày này, bỏ qua những vội vã như trước đây, tôi sống chậm lại, có thời gian ngồi kiểm điểm lại bản thân, đánh giá hành trình dài sinh sống nơi đây. Tôi và bao người con tứ xứ về đây đều cảm nhận rằng, TP HCM luôn đủ chỗ cho tất cả. TP HCM như một ngọn hải đăng cho các bạn trẻ muốn thử thách bản thân, lập nghiệp hay tìm cơ hội mưu sinh trên mảnh đất này.

Những ngày này, khi dịch bệnh vây quanh, giãn cách toàn xã hội nhưng TP HCM  vẫn đi đầu trong việc kêu gọi đóng góp vào quỹ vắc- xin phòng chống dịch bệnh, vẫn là các gian hàng 0 đồng, ATM gạo, phát đồ ăn miễn phí... để chia sẻ, gồng gánh cùng nhau vượt qua những ngày khó khăn. Ở TP đầy hào sảng, chân tình này, chẳng cần quen biết người ta sẵn sàng giúp nhau, không hề vụ lợi. Ở TP này những người nghèo không cảm thấy cô độc trên hành trình mưu sinh, những người trẻ vững bước trên bước đường lập nghiệp, là nơi mà bạn muốn thăng tiến hay đơn giản chỉ là muốn trải nghiệm, thử thách để vượt qua bản ngã của chính mình thì TP HCM vẫn ôm ấp bạn vào lòng đầy vị tha, đủ ấm áp và thân thương.

Những ngày này, tất cả  hoạt động đều chững lại, đều chùng xuống khi công việc bị gián đoạn, khó khăn, cuộc mưu sinh cũng có phần vất vả hơn. Nhưng tôi tin rằng những người đang sống ở TP HCM đều sẽ nỗ lực vượt qua. Tôi muốn gửi tới lời cảm ơn TP HCM và cầu chúc TP của chúng ta bản lĩnh, vững tin và bình an vượt qua đại dịch Covid - 19 để trở lại mạnh mẽ, năng động, hào sảng và đầy ắp chân tình, xứng danh là thành phố mang tên Bác Hồ vĩ đại.

Mời bạn đọc dự thi Thơ và Tạp bút "45 năm rực rỡ tên vàng"

Mỗi thể loại có 1 giải nhất trị giá 20 triệu đồng; 1 giải nhì trị giá 15 triệu đồng; 2 giải ba, trị giá 10 triệu đồng/giải và 3 giải khuyến khích, trị giá 5 triệu đồng/giải.

Kết thúc nhận bài dự thi vào ngày 15-7-2021.

Thời gian trao giải vào ngày kỷ niệm 46 năm thành lập Báo Người Lao Động (28-7-2021).

Những tác phẩm đạt chất lượng sẽ được giới thiệu trên Báo Người Lao Động (báo in và báo điện tử). Bài đăng báo in trên số ra Chủ nhật hàng tuần và trên Báo Người Lao Động Online.

Tác giả được hưởng nhuận bút theo quy định.

Tác phẩm dự thi ghi rõ "Tạp bút dự thi" hoặc "Thơ dự thi" gửi về: Báo Người Lao Động, số 127 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM, ngoài bì thư ghi tham gia cuộc thi viết "45 năm rực rỡ tên vàng".

Hoặc qua địa chỉ email: 45namtenvang@nld.com.vn

BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG

LS Nguyễn Thị Hiền