Cách đây hơn 20 năm, tôi còn là một cô bé đen nhẻm, loắt choắt ở miền Tây sông nước. Mỗi lần theo ghe ba lên thành phố Hồ Chí Minh, đêm xuống, ghe neo lại vùng ven, ba chỉ tay về một vùng sáng xa xa và nói đó chính là thành phố Hồ Chí Minh, một trung tâm kinh tế, văn hóa lớn nhất miền Nam, nơi đó nuôi dưỡng ước mơ và đổi đời cho bao người. Đó là thiên đường mà ai cũng muốn đặt chân đến một lần và tôi nghĩ không biết khi nào mình có thể tận mắt nhìn thấy thế giới lung linh đó, nhìn thấy một vùng sáng rực phía chân trời, khi mà tụi nhỏ ở miệt thứ (Kiên Giang) như chúng tôi chỉ có thể biết đến ngọn đèn dầu.

Hồi đó, ba má cưới nhau rồi ra riêng, ông bà cho được vài sào ruộng xem là của hồi môn để có gạo ăn. Nhưng lần lượt sáu chị em tôi ra đời, đến tuổi ăn tuổi lớn, cả gia đình bám vào vài sào ruộng thì cuộc sống đói nghèo, lam lũ mãi vây quanh.

Để cho anh chị em tôi có điều kiện ăn học, ba má tôi tằn tiện và đi vay mượn đóng một chiếc ghe nhỏ để tìm kế sinh nhai. Từ đây, ba má tôi trở thành dân thương hồ với chiếc ghe nhỏ rày đây mai đó, mùa nào thì bán hàng đấy, từ khoai mì, khoai tím, mắm cá cơm đến ốc bươu rồi đến hàng gia dụng... Có những tháng bán hàng ế ẩm, ba má tôi phải chuyển sang chở cát đá thuê, chở lúa mướn, ai thuê gì làm nấy, miễn làm sao có đủ tiền nuôi sáu "tàu há mồm" chị em tôi.

Trong sáu chị em, tôi và thằng Út được theo ghe ba má rong ruổi khắp miền sông nước trong những ngày hè. Mỗi khi ghe neo đậu ở cầu Chà Và, cầu chữ Y…, tôi và thằng Út rất thích ngồi trên mui mà nhìn lên. Ánh đèn sáng rực đổ xuống mặt sông, lung linh huyền diệu, xe cộ ngược xuôi nhộn nhịp, tiếng nói cười, tiếng xe chạy ồn ã. Mùi thức ăn, mùi khói xe phả ra cũng đủ cho chị em tôi nao nức. Đó là một thế giới lạ lẫm, lôi cuốn, nó hoàn toàn khác biệt với thế giới chị em tôi biết chỉ trăng nước ruộng đồng, với con cua, con ốc bé nhỏ. Tôi và thằng Út chỉ biết mơ ước…

Miền đất phúc - Ảnh 1.

Những thùng trà đá miễn phí thường gặp trên nhiều ngả đường tại TP HCM Ảnh: ĐĂNG LÊ

Tháng ngày trôi, ước mơ lên phố thị được nuôi dưỡng từ những ngày theo ghe ba má lớn dần, tôi thi đậu đại học và trở thành sinh viên của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Dù biết nhiều khó khăn, vất vả phía trước nhưng tôi vô cùng hãnh diện và tự hào về điều đó. Vậy là tôi có bốn năm ròng rã cọc cạch trên chiếc xe đạp cà tàng từ căn nhà trọ ở Gò Vấp đến trường đại học ở quận 1. Con đường đến trường ngày ấy nhỏ hẹp, nhếch nhác lắm, tháng mưa thì ngập úng, tháng khô thì bụi bẩn. Một gói xôi khúc hai ngàn đồng cho buổi sáng hay một ổ bánh mì hai ngàn rưỡi đồng cho buổi trưa cũng đã giúp tôi đi qua thời sinh viên cực nhọc.

Tôi ra trường và quyết định ở lại đất này lập nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh giờ đã khác xưa. Hơn hai mươi năm học tập và làm việc tại đây thật không quá dài nhưng đủ để cho tôi thấy và cảm nhận về quê hương thứ hai của mình một cách sâu sắc nhất. Đó là sự chuyển mình mạnh mẽ. Một thành phố luôn đổi mới và sáng tạo không ngừng trong tất cả lĩnh vực, nhà cửa, đường sá khang trang, sạch đẹp; cơ sở hạ tầng ngày càng hiện đại, đời sống kinh tế - văn hóa của người dân ngày một nâng lên… đủ để minh chứng về một thành phố trẻ, năng động, văn minh và hiện đại.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thành phố thì mặt trái của xã hội cũng còn là vấn đề thách thức, tuy nhiên điều khiến tôi tự hào khi là người con của quê hương thứ hai này chính là tình người, lúc nào cũng dung dị, chân thành và bộc trực. Phải nói rằng, từ xưa đến giờ, con người nơi đây luôn đối đãi với nhau bằng cái tình, cái nghĩa, bằng sự hào sảng, sẻ chia như bao đời lưu dân trên đất này mãi truyền lưu… Đây còn là nơi tụ hội của lưu dân Việt tứ xứ, mỗi vùng miền một phong cách sống khác nhau nhưng khi ở giữa lòng thành phố này, họ đều có chung một tấm lòng, một trái tim nhân ái. Một anh cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ sẵn sàng chạy xe dẫn đường thông xe cho một tài xế khi biết trên xe có người cần cấp cứu; một tài xế taxi chạy quãng đường dài để trả lại khách hàng tài sản để quên; nhóm thanh niên tình nguyện ngày nào cũng phát suất ăn miễn phí cho người nghèo ở các bệnh viện… Từ một bình trà đá, một giỏ bánh mì miễn phí dành cho người có hoàn cảnh khó khăn, những chương trình thiện nguyện đến bà con nghèo như cây ATM gạo, thực phẩm miễn phí trong mùa dịch… người thành phố Hồ Chí Minh luôn hết mực sẵn lòng.

Thành phố này luôn tiếp cho tôi nguồn năng lượng tích cực, một sức mạnh để tôi lao động và cống hiến, tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, thêm tự hào và mến yêu vùng đất này.

Mời bạn đọc dự thi Thơ và Tạp bút "45 năm rực rỡ tên vàng"

Mỗi thể loại có 1 giải nhất trị giá 20 triệu đồng; 1 giải nhì trị giá 15 triệu đồng; 2 giải ba, trị giá 10 triệu đồng/giải và 3 giải khuyến khích, trị giá 5 triệu đồng/giải.

Kết thúc nhận bài dự thi vào ngày 15-7-2021.

Thời gian trao giải vào ngày kỷ niệm 46 năm thành lập Báo Người Lao Động (28-7-2021).

Những tác phẩm đạt chất lượng sẽ được giới thiệu trên Báo Người Lao Động (báo in và báo điện tử). Bài đăng báo in trên số ra Chủ nhật hàng tuần và trên Báo Người Lao Động Online.

Tác giả được hưởng nhuận bút theo quy định.

Tác phẩm dự thi ghi rõ "Tạp bút dự thi" hoặc "Thơ dự thi" gửi về: Báo Người Lao Động, số 127 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM, ngoài bì thư ghi tham gia cuộc thi viết "45 năm rực rỡ tên vàng".

Hoặc qua địa chỉ email: 45namtenvang@nld.com.vn

BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Lê Khánh