Dù cuộc đời ngắn ngủi (ông sinh năm 1907 và mất năm 1942) nhưng những tác phẩm mà Lee Hyoseok để lại đã góp phần hiện đại hóa văn học xứ kim chi.

Khu lưu niệm ông tọa lạc trên một ngọn đồi, cách Seoul nhiều giờ đi ôtô. Từ trên đồi nhìn xuống, cảnh vật bốn bề tuyết phủ tô một màu trắng dày đặc lên khung cảnh thôn quê gợi nhớ đến bối cảnh truyện ngắn nổi tiếng nhất của ông "Khi hoa kiều mạch nở" (tập truyện cùng tên đã được dịch sang tiếng Việt, được NXB Trẻ ấn hành năm 2011).

Vinh quang của thi nhân - Ảnh 1.

Bìa sách "Khi hoa kiều mạch nở" xuất bản tại Việt Nam

Khuôn viên khu lưu niệm khá rộng, với một bức tượng đồng của Hyoseok đang phơi mình dưới tuyết. Công trình chính vẫn là ngôi nhà nhỏ, nơi trưng bày thủ bút cũng như các tác phẩm của nhà văn. Ấn tượng nhất trong ngôi nhà thoạt nhìn bình thường như bao ngôi nhà khác, chính là một không gian nhỏ, chừng vài mét vuông, phục dựng lại căn phòng nơi sinh thời nhà văn đã ở đó viết nên các tác phẩm bất hủ của mình. Một chiếc bàn gỗ bình thường, vài quyển sách, một chiếc dương cầm đã đậy lại, một cây thông Noel do đích thân nhà văn trang trí, thể hiện sự hiện đại và hướng tới phương Tây của ông lúc bấy giờ… Phần lớn ngôi nhà dành để trưng bày các tác phẩm của ông và tuyệt đối không có bài báo vinh danh nào được treo, không có tấm bằng khen nào được đặt trang trọng, chỉ có những tác phẩm nằm lặng im đời đời ở đó, chứng tích cho một giai đoạn sơ khởi của văn học Hàn Quốc.

Vinh quang của một nhà văn chính là chỗ đó: Những tác phẩm để lại. Những giai thoại văn chương, những mối tình giữa giai nhân và thi sĩ chẳng qua chỉ là chút sắc màu tô thêm lên những thước phim tài liệu về cuộc đời một văn nhân. Thứ khiến hậu thế nhớ về họ, làm hậu thế mê say cả khi người viết nó không còn trên thế giới này nữa, đấy chính là những tác phẩm. Chỉ cần tác phẩm sống thì nhà văn còn sống, dẫu nơi lưu trữ những tác phẩm ấy có trong một cung điện, một viện bảo tàng hay chỉ trong căn nhà nhỏ trên một ngọn đồi hoang vu đi nữa.

Ngôi nhà lưu niệm văn nhân Lee Hyoseok của Hàn Quốc được thành lập và điều hành bởi con trai nhà văn. Ấy vậy, nó trở thành một địa chỉ văn hóa mà những giáo sư đại học Seoul thấy rằng phải nhất thiết giới thiệu với những nhà văn quốc tế. Ngôi nhà vùng quê ấy không làm suy giảm tầm vóc của văn chương Lee Hyoseok, cũng như tình cảm của hậu thế dành cho ông.

Từ chuyện khu lưu niệm của nhà thơ Lee, tôi muốn nói rằng chắc chắn khu lưu niệm vài chục triệu hay vài chục tỉ đồng cũng không thay đổi vị trí của Tố Hữu trong lịch sử thơ ca cách mạng Việt Nam. Xây khu lưu niệm cho Tố Hữu phải hợp với thơ Tố Hữu, nhà thơ mà lúc sinh thời luôn khẳng định rằng thơ ca mình xuất phát từ quần chúng, viết cho quần chúng như những vần thơ trong bài "Từ ấy" sáng tác hồi năm 1938, tròn 80 năm trước, lúc Tố Hữu còn trẻ và lý tưởng:

"Tôi đã là con của vạn nhà/ Là em của vạn kiếp phôi pha/ Là anh của vạn đầu em nhỏ/ Không áo cơm, cù bất cù bơ..."

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phan Ngọc Thọ, đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu Lưu niệm nhà thơ Tố Hữu, tại thôn Tân Xuân Lai nhằm tri ân những đóng góp của ông cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng đất nước, góp phần giáo dục truyền thống và tạo điểm tham quan góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án có diện tích khoảng 4.220 m2, bao gồm xây mới nhà lưu niệm, nhà thờ, 3 chòi thơ (22 m2/nhà). Bên cạnh đó sẽ xây dựng các hạng mục phụ trợ, như đường vào và bãi đỗ xe, sân đường nội bộ, kè bờ sông Bồ và bến nước, không gian cây xanh, sân vườn... với tổng mức đầu tư dự kiến 28 tỉ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 25 tỉ đồng.

Huỳnh Trọng Khang