xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

World Cup của đời anh

Truyện ngắn của TRẦN THANH HÀ

Vừa cho con đi vệ sinh xong, bước vào phòng khách, thứ đầu tiên đập vào mắt Thiện là mấy tấm poster quảng cáo Wold Cup khổ lớn màu sắc sặc sỡ dán kín hai vách tường.

Trên sô-pha, Hữu nửa nằm nửa ngồi, đối diện là tay hàng xóm trần trùng trục hăng hái vung tay múa chân. Hai lon bia bật sẵn trên bàn, đồ nhắm là đĩa sườn cốt-lết Thiện vừa nướng xong. "Chú nghĩ là ai? Bỉ? Bỉ có cửa không? Hay Bồ, đội của CR7?" - tay hàng xóm vươn mặt ra phía Hữu, hăng đến mức nước bọt văng ra. Thiện bỗng thấy máu nóng bốc lên đầu, lẳng lặng vào bếp, không thèm chào khách. Anh hàng xóm sau một hồi ba hoa, uống hết lon bia, nháy mắt một cái với Hữu rồi cũng chào về.

Cửa vừa khép, như chỉ chờ có thế, Thiện hét lên: "Anh làm cái gì thế?". Hữu vừa dốc lon bia chưa kịp vào miệng đã đặt xuống, cãi "anh làm gì đâu" thì Thiện đã chỉ chòng chọc vào tấm poster: "Cái gì đây? Sao cái nhà đẹp đẽ lại thành chỗ dán quảng cáo?". Thiện không nói, có đĩa sườn ăn cơm, anh đem nhậu, vậy con ăn gì. Trong lòng bức bối, cô chỉ cần cớ để gây sự với chồng. Hữu bình thản: "Em thì dán được. Em dán khắp nhà, sao anh vừa dán một tấm đã…". Thiện giẫm chân: "Anh so bì với con?". Giờ đến lượt Hữu nổi xung: "Thì sao? Chẳng phải đều là dán lên sao?". Mắt Hữu long lên, trong khi đứng phắt dậy đối diện với vợ, tay anh gạt phải lon bia đang uống dở khiến bia đổ lênh láng ra mặt chiếc bàn nhỏ, chảy xuống sàn. Thiện lao ra, sấn sổ: "Anh nghĩ cái nhà này là quán bia à? Anh tính nhậu ở đây bao nhiêu bữa? Bạn anh? Đối tác của anh? Còn bồ bịch của anh đâu, hẹn nốt đi, tôi phục vụ!". Mặt Thiện sưng sỉa, đáng ghét, Hữu mất tự chủ, anh tát bốp vào mặt Thiện. Không thèm nhìn vợ, Hữu sầm sập đi vào phòng ngủ, bỏ lại Thiện lúc này đã sụp xuống chuẩn bị cho một cơn khóc lóc. Nhưng Hữu bỏ đi rồi, Thiện đành vừa nước mắt ngắn dài vừa lau nước bia chảy lênh láng. Bữa tối thế là tan!

Nhưng hôm nay, thực sự Thiện không bực vì mấy cái quảng cáo. Thiện bực vì cái thói hồn nhiên, mê bóng đá quá đà của Hữu. Vì một trận bóng, Hữu có thể chen chúc lăn xả để kiếm một tấm vé, ăn ngủ luôn ngoài quán nhậu hay biến nhà mình thành câu lạc bộ, cù rủ hết bạn bè, đồng nghiệp đến xem chung, mặc vợ vui hay không. Đam mê của Hữu, Thiện không lạ, ngày son trẻ Thiện thấy không sao, đôi lúc còn nghĩ có lẽ vì cái tính hồn nhiên ấy mà cô yêu Hữu nhưng sao càng sống với nhau càng thấy chướng, giờ thì chướng đến mức muốn đạp đổ. Vì sao? Thiện chảy nước mắt. Mình xấu tính đi hay Hữu mãi không trưởng thành?

Phòng bên, Hữu cũng nằm xoài, trong khi bên ngoài tivi oang oảng phát đi bản nhạc sôi động hứa hẹn một kỳ World Cup hoành tráng. Tối nay, 20 tháng 11, trên sân vận động Al Bayt - Qatar có sức chứa 60.000 người, diễn ra trận khai mạc, mở màn cho giải bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup! Hữu thấy tim mình đập rộn, âm hưởng bản nhạc "The cup of life" trứ danh kích thích máu trong người anh sôi sục. Chà, trận mở màn Qatar gặp Ecuador không lẽ bỏ qua, mà xem ở nhà thì...! Hữu nuốt cục tức, vớ điện thoại gọi một tay bạn: "Ông ở đâu? King Club hả? Tôi tới ngay".

Khi đã mặc quần áo và đi ra tới phòng khách, nhìn cái tivi 50 inch vừa mới mua, thùng bia khuân từ siêu thị dưới tầng trệt lên mới hồi chiều tối nay, Hữu thở dài. Mặc dù mê tụ tập thì Hữu đã định tối nay ở nhà xem tivi cùng vợ, để thêm vui anh rủ thêm vợ chồng nhà hàng xóm. Giờ thì chẳng còn tâm trạng nào. Mặt vợ, anh không muốn nhìn nữa. Hữu khép cửa, đi thôi, giải quyết cái tình trạng ngưng thở này đã, mọi chuyện tính sau!

World Cup của đời anh - Ảnh 1.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

***

Hữu biết tính vợ, có giận chồng đến mấy cũng sẽ làm hòa vào hôm sau. Dù không phải dạng đàn bà nhu mì nhưng Thiện nhịn chồng. Một điều nhịn chín điều lành, huống chi cô đã biết rõ mười mươi những tật xấu của Hữu từ hồi chưa cưới nhau. Nhưng tật xấu của Hữu chung quy lại cũng chỉ là ham vui, sa đà quá với bạn bè. Còn lại Hữu chưa bao giờ là đàn ông quá đáng, anh chí thú làm việc, thu nhập phần lớn đưa cho vợ; khi vợ yếu bệnh, anh không ngại giặt giũ, dọn nhà, lo cho con cái. Anh hết lòng với gia đình bên vợ, coi cha mẹ anh em đằng vợ chẳng khác gì ruột thịt. Ưa tụ bạ, hay cả nể bạn bè, lâu lâu uống say một trận nhưng anh tuyệt nhiên không gái gú, quan hệ ngoài luồng, toàn tâm toàn ý với vợ; đến ý nghĩ có người khác, anh cũng không có. Làm chồng hoàn hảo thì không tới lượt chứ chồng tốt, hẳn Thiện chẳng kiếm được ai hơn anh.

Hữu chắc mẩm như mọi ngày là Thiện sẽ đón con, về nhà lo cơm nước đợi chồng, nên tan giờ làm, anh theo lệ thường nán lại với đám đồng nghiệp ở quán bia ngay gần công ty. Nhưng chưa bàn luận đội nào thắng thua trận sắp diễn ra thì điện thoại Hữu đã réo giật. Đồng nghiệp cười nhăn nhở: "Anh hùng ngã ngựa à? Vợ gọi về à?". Nhưng người gọi không phải Thiện mà là cô giáo ở trường mẫu giáo. "Anh qua đón con đi, quá giờ lâu rồi, trường chỉ còn mỗi bé nhà anh" - cô thông báo. Hữu ngạc nhiên, vì thường ngày vợ anh đón con, khi nào có chuyện cấp bách không đón được thì Thiện sẽ trực tiếp gọi bảo anh đón. "Tôi gọi cho vợ anh nhưng chị ấy cho số của anh. Chị ấy bảo anh chị ly hôn rồi, bé sống với bố, từ nay bố cháu đưa đón cháu" - cô giáo nói thêm. Hữu đứng phắt dậy, vội vàng ra lấy xe.

Tối đó, dù Hữu gọi đến cháy máy, Thiện vẫn không nghe, nhắn tin không hồi đáp. Không kịp nấu nướng, Hữu dắt con ra quán. Quán xá nào cũng đông đúc, ồn ào la hét. Tối về, thằng con dỗi vì mẹ không đón, lại không có mẹ dỗ ngủ, nằm lăn qua lăn lại đến nửa đêm mới thiếp đi.

Ngày hôm sau, Hữu vẫn không liên lạc được với vợ. Anh gọi vài người quen, ai cũng nói không biết Thiện đi đâu. Vợ anh không có nhiều bạn, cả ngày đi làm, rời công việc là tất tả chồng con, Hữu chưa thấy vợ tụ tập bạn bè bao giờ, đôi người bạn, Hữu đều quen mặt. Hữu lên Facebook của vợ, thấy đã đổi trạng thái thành độc thân, một loạt hình ảnh selfie vừa post lên, rặt kiểu sến sẩm như thiếu nữ bên hoa, thẹn thùng... Hữu hơi bực, đùa dai quá, chắc lại muốn trêu tức chồng. Anh gửi tin nhắn messenger: Em về đi, đùa ít thôi!

Hôm sau, rồi hôm sau nữa, Thiện vẫn chưa về nhà. Mỗi sáng thức dậy, Hữu đều phải đánh vật với thằng con, nó không chịu ra khỏi giường, la ó không ăn sáng, không muốn đi học, chỉ ỉ ôi đòi mẹ. Thức đêm, mắt cu cậu thâm quầng. Để đưa được con đến lớp, Hữu vã cả mồ hôi. Vắng mẹ mấy ngày, thằng con trở nên bất ổn. Hữu cũng bắt đầu thấy mình bất ổn. Hôm qua, anh không xem trận nào của bảng F; anh cũng bỏ ngoài tai hết mọi lời rủ rê, châm chọc, không quan tâm tới tỉ số, không còn biết đội nào vào vòng trong, ngôi sao nào đang tỏa sáng. World Cup, mới đó là cuộc sống của anh, giờ đã thành câu chuyện của người khác, chẳng còn liên quan tới anh.

Mỗi tối muộn tha đứa con về đến nhà, nhìn nhà cửa bừa bộn, bếp núc nguội lạnh, thêm thằng con ỉ ôi "mẹ mẹ", Hữu bực vợ không để đâu cho hết. Nhưng cả tuần trôi qua, Thiện vẫn không về. Hữu đành tới công ty vợ. Xin được bảo vệ qua cổng rồi, khi đi thang máy lên tầng trên của tòa nhà 15 tầng trong khu phố đông đúc ở quận 4, Hữu mới sực nhớ anh chưa bao giờ vào đây, không biết vợ ngồi tầng mấy, ở phòng nào. Những lần vợ gọi đón, anh chỉ đứng dưới cổng lướt điện thoại chờ vợ ra. Loanh quanh một lúc, đi nhầm vài lượt rồi anh cũng tìm được phòng kế toán. Năm bà chị đồng loạt gật đầu khi Hữu hỏi, năm cặp mắt nhìn chòng chọc vào anh, đồng thanh: "Nghỉ việc rồi!". Hữu cố tỏ ra bình thường nhưng tim anh thắt lại. Nếu đây là một vở kịch sắp đặt thì nó cũng đã đủ làm anh bối rối.

***

Thiện tá túc nhà bạn. Cô bạn đã ly hôn giờ sống đời độc thân, lúc nào cũng phơi phới, mở rộng cửa đón Thiện. "Không ở được nữa thì ly hôn, sống đời tự do tự tại đi" - cô bạn xúi. Ly hôn! Thiện cũng quyết tâm lắm, Thiện nhìn ra đủ thứ tệ ở chồng, nào là vô tâm, lười biếng, vụng cư xử, kém lãng mạn, lại còn vũ phu... Mỗi lần nghĩ đến cái tát của chồng, mặt Thiện hãy còn nóng. Ừ nhỉ, vũ phu, đánh vợ, không thể chấp nhận, không đáng tha thứ! Chia tay, đường ai nấy đi, mình sẽ nuôi con, một mẹ một con, sống êm đềm, muốn ăn gì thì ăn, muốn đi đâu thì đi, không cần nhìn nét mặt người đàn ông trong nhà nữa. Và quan trọng, muốn yêu ai thì yêu!

Nhưng Hữu bắt đầu đi tìm cô. Hữu gọi khắp. Hữu đi đến nhà người quen, nơi nào Hữu đoán cô sẽ đến. Có buổi tối Hữu tha đứa con đi tìm mẹ, gõ cửa bạn bè Thiện, rồi rời đi, bỏ mặc trận bóng đang nảy lửa, mặc chủ nhà mời chào, an ủi. Hữu khiến Thiện muốn tan chảy.

Chiều nay, đứng trong lối xuống cầu thang thoát hiểm của tòa nhà công ty, thấy dáng Hữu thất thểu vào thang máy, mặt gầy hẳn, râu lún phún, Thiện không còn cầm lòng được nữa. Thiện lấy điện thoại gọi số máy chồng. Về nhà đã, nếu Hữu không tha, Thiện sẽ tính sau. Nhưng ở đầu kia, Hữu thở phào, anh nói đơn giản: "Đợi đấy, anh qua đón!".

Tan ca. Đường phố, quán xá bắt đầu nhộn nhịp. Lát nữa đây quanh những màn hình kia sẽ đầy kín người xem, trái bóng lăn từ một góc khác của địa cầu lại có sức mạnh làm sục sôi tâm trí của bao người ở cái xứ xa xôi này. Hữu cảm thấy thật nhẹ nhõm. World Cup của anh rồi cũng tan. Thật may, gia đình của anh chưa tan!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo