Từ lúc quyết định đặt vé tàu để cùng con gái thực hiện chuyến ăn Tết xuyên Việt, Doanh luôn trong tâm trạng háo hức, mong cho nhanh nghỉ Tết. Vui! Bao dự định đặt ra trong đầu. Một danh sách những địa điểm đẹp chị đã cẩn thận tìm hiểu ghi ra cuốn sổ nhỏ. Tết này phải đi cho bằng hết. Chị tâm sự với cô bạn thân về việc Tết xê dịch. Cô bạn há hốc miệng, tròn mắt ngạc nhiên:
- Eo, thế ông Cường không nói gì à? Còn cha mẹ hai bên nữa?
- Nói gì được. Một năm qua, ông ấy làm ăn không ra sao. Toàn bộ kinh tế gia đình, đối nội, đối ngoại mình tao gánh hết. Nhiều lúc căng thẳng muốn điên đầu, có những ngày chỉ dám ngủ 2 tiếng đồng hồ. Giờ nói gì được tao - Đang vui, nhắc đến chồng, tự nhiên chị lại cảm thấy mất hứng, khó chịu - Còn cha mẹ, trong năm gặp nhau như cơm bữa, tháng nào tao chẳng cho con bé về chơi, cứ gì phải Tết.
- Nhưng Tết là ngày đoàn tụ đông đủ hơn...
Chị cắt ngang lời bạn:
- Ô hay, cái con này, mày có phải là bạn của tao không mà cứ bàn ra vậy? Thôi, không nói chuyện đó nữa. Mất vui.
***
Phát quà Tết cho nhân viên xong, Doanh đến trường mầm non đón luôn con gái về. Chị gửi tặng hai cô giáo của con hai giỏ quà Tết rồi vui vẻ nói:
- Chị cho em đón cháu về sớm nhé. Còn buổi mai, em xin cho cháu nghỉ Tết luôn ạ.
- Cả nhà mai về quê rồi hả em?
- Đâu có, Tết này em cho cháu đi du lịch phương Nam, cho biết chị ạ.
- Thích nhỉ. Sướng nhất em. Chứ như chị mấy ngày Tết là chẳng đi đâu được. Bố mẹ cũng có tuổi rồi mà con cháu, họ hàng đông, anh chị phải thay nhau tiếp khách, rồi đi chúc Tết. Nói chung cũng phải đến hết mùng 3 Tết mới đi du xuân được.
- Em mấy năm trước cũng vậy. Được nghỉ có ít ngày Tết mà già nửa thời gian chỉ để dành cho mấy chuyện nấu nướng, dọn dẹp. Chán mớ đời! Cho nên năm nay, ngay từ đầu tháng chạp em đã quyết định Tết không về quê.
- Vợ chồng em nghĩ thoáng thật.
- Úi giời, em với bé Bông đi thôi. Chứ lão chồng em sống chết gì cũng phải về quê ăn Tết. Lão mà chịu đi đâu vào mấy ngày lễ, Tết chắc mặt trời mọc hướng Tây quá chị ơi.
Doanh vui vẻ đưa con ra xe mà trong đầu còn nhẩm tìm mấy shop quần áo đẹp. Chị không để ý đến vẻ mặt ngỡ ngàng, có vẻ như tiếc nuối điều gì đó của cô giáo.
***
Doanh ngồi xếp đồ cho hai mẹ con. Cái vali nhỏ cho con, cái vali lớn của chị. Cả hai đều chật cứng váy, quần áo kiểu. Nghĩ đến hành trình ngày mai, tâm hồn chị như nhảy múa, vừa xếp đồ vừa ngân nga giai điệu ngày xuân.
Anh mở cửa phòng, lặng lẽ bước vào ngồi bên cạnh giường. Bình thường mà thấy anh đóng cái vẻ mặt đó là chị đã nổi cáu rồi nhưng nay mặc kệ. Chị đang vui.
- Em nhất định đi sao? Nhất định không về quê ăn Tết sao?
- Anh hỏi hay nhỉ. Em đã nói từ đầu rồi mà.
- Bố mẹ hai bên chắc buồn. Cả năm có được mấy ngày Tết để cả nhà quây quần đông đủ...
Chị bực dọc cắt lời anh:
- Anh thôi luôn cái kiểu mưa dầm sụt sùi đó đi được rồi đấy. Đâu có phải cả năm mới về một lần. Anh thấy tháng nào vợ chồng mình chẳng cho con về chơi - chị thay đổi cách xưng hô - Với lại, dự định đi nên tôi đã sắm sửa mọi thứ chi dùng dịp Tết cho ông bà hai bên cả rồi, lo luôn cả tiền mới để ông bà mừng tuổi cho các cháu đến chúc Tết rồi. Không thiếu thứ gì hết. Tôi cũng thưa chuyện với bố mẹ rồi. Anh khỏi lo.
Doanh đóng vali lại, tắt điện rồi lên giường nằm cạnh con gái. Chị nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với giấc mơ đầy màu sắc cho chuyến đi mà không hề quan tâm phía thành giường bên kia, anh vẫn ngồi im như pho tượng, chìm nghỉm trong căn phòng tràn ngập bóng tối.
***
Lần đầu tiên con gái được đi tàu hỏa, phấn khích reo vui. Ngồi trên tàu mà bé líu lo đủ thứ chuyện. Doanh vui lây niềm vui của con, càng thấy quyết định của mình đúng đắn. Đây sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ cho con và cho cả chị.
Ngồi nhìn những cảnh vật loang loáng lùi lại phía sau qua ô cửa tàu, chị mở điện thoại, chụp một tấm hình hai mẹ con đang trong khoang tàu rồi đăng lên Facebook với dòng trạng thái vui vẻ: Tạm biệt mùa đông lạnh miền Bắc, mẹ con em đi đón nắng xuân phương Nam đây. Ngay lập tức các thông báo like, thả tim, bình luận vang lên không ngớt. Chị nằm nửa người trên giường vui vẻ hồi đáp mọi người. Bên giường đối diện, con gái nhỏ đang say sưa xem cuốn truyện tranh không lời. Cô bé chăm chú lật giở từng trang, thi thoảng lại cười lên thích thú.
Cầm điện thoại úp lên người, Doanh lim dim mắt tận hưởng cảm giác lâng lâng của người chiến thắng, tự do. Tết này, chị đã bắn phát súng tiên phong cho những chị em ưa xê dịch nhưng còn sợ, vẫn bị vòng cương tỏa của nề nếp cũ trói buộc, không dám bứt phá. Ngày Tết là ngày nghỉ ngơi, phải nghỉ ngơi đúng nghĩa chứ.
Giờ này, biết bao người đang phải lo tất bật sửa soạn nhà cửa, sắp xếp bày biện thứ này, lau chùi thứ kia, chạy đi chạy về mua sắm như thoi... Hết một ngày là cái lưng không đứng thẳng lên được. Xong lại than chỉ trẻ con mong Tết chứ người lớn sợ Tết rồi. Nghĩ vậy, chị chép miệng, lắc đầu. Chính họ làm họ khổ chứ ai bảo người lớn không thích Tết. Như chị, Tết này và chắc chắn những Tết sau sẽ là những chuyến đi đầy thú vị.
***
Doanh gọi con gái quay lại nằm với mình khi giường đối diện có người chuẩn bị lên tàu. Ga sau là đến Đà Nẵng, đó là điểm dừng chân đầu tiên của hai mẹ con. Chị háo hức quá chừng.
Người phụ nữ vừa vào khoang tàu dẫn theo hai đứa con nhỏ. Chị ta bế đứa nhỏ trên tay, đứa lớn tầm tuổi con gái Doanh đi bên cạnh. Vừa vào khoang, mới đặt chiếc túi du lịch đựng đồ xuống, điện thoại của chị ta đã sôi lên. Chị ta lật đật đặt đứa nhỏ ngồi xuống giường để nghe điện thoại.
Doanh để ý, người phụ nữ càng nghe điện thoại càng buồn rười rượi, giọng càng nghẹn lại. Đến khi tắt điện thoại thì chị ta không kìm được nữa, khóc rấm rứt. Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn mẹ. Còn thằng lớn tiến đến sát mẹ, thỏ thẻ:
- Mẹ làm sao thế! Mẹ đừng khóc nữa mà.
Hình như chỉ chờ có vậy, chị ta bật khóc tức tưởi. Ôm chặt con vào lòng, chị ta nói mãi mới thành câu:
- Con ơi! Bi ơi, ngoại con, ngoại con… mất rồi. Bà ngoại mất rồi con ơi... Má ơi! Má…!
Nhất thời bất động trước cảnh bất ngờ đó rồi Doanh buông điện thoại, lặng lẽ ôm con gái vào lòng, nhìn chăm chăm người phụ nữ tội nghiệp. Chị chẳng biết nói gì với chị ta lúc này. Nói gì bây giờ, càng nói càng chạm đến nỗi đau. Trước niềm vui, chị dễ nói lời chia sẻ nhưng trước nỗi buồn, chị lại trở nên vụng về, lúng túng.
Người phụ nữ đưa tay đấm ngực mình thùm thụp, nước mắt lã chã rơi. Chuông điện thoại reo liên hồi, mãi chị ta mới bắt máy nhưng chỉ nói được tiếng "Alo" là đã nghẹn lại. Chị đoán chừng người phụ nữ nói chuyện với chồng mình. Anh ấy đang trên đường ra sân bay mua vé về.
Doanh lúng túng đưa người phụ nữ túi khăn giấy nhỏ của mình, lúng túng nói lời chia buồn. Chị ta nghẹn ngào cảm ơn. Phải mãi sau, khi cảm xúc dần được kiềm chế, người phụ nữ đó chầm chậm kể:
- Em tên Hoa, quê ở Bình Định…, lấy chồng ngoài Hà Nam. Tết này nữa là tròn 4 năm em mới về thăm ba má… Từ đợt thằng lớn mới 6 tháng tuổi tới tận bây giờ, vừa vì dịch bệnh vừa vì kinh tế khó khăn… Xong rồi em sinh bé con này nữa. Cứ lấy lý do nó còn nhỏ để trì hoãn, để hứa hẹn. Em hứa Tết này đưa con về, rồi ở lại quê một thời gian để chăm má…
Hoa rướn người, hít thật sâu rồi rưng rưng:
- Má em ốm nằm một chỗ cả mấy tháng nay rồi… Vậy mà… mà… má chẳng đợi được em trở về. Má chẳng đợi được để nhìn cháu ngoại. Con bé này, má em chưa gặp trực tiếp lần nào… Má… má… ơi!
Lời kể của Hoa cứ bị ngắt quãng bởi nghẹn ngào, run rẩy. Doanh vẫn vụng về, không nói được lời nào. Chị chỉ biết đến ngồi bên cạnh Hoa, nắm lấy đôi bàn tay chị ta trong đôi bàn tay mình. Tự bao giờ, nước mắt cũng nhòa đi trên khuôn mặt chị.
Đến ga Đà Nẵng, mẹ con Doanh tạm biệt ba mẹ con Hoa để xuống tàu, đến với thành phố đầu tiên như kế hoạch. Nhưng tự nhiên lúc này chị không còn cảm thấy hào hứng nữa. Chị uể oải kéo vali cùng con gái đi ra phía ngoài. Không khí Tết đã tràn đến tận cửa nhà ga. Chị đến bên một chiếc taxi.
- Anh cho em đến sân bay nhé!
Con gái nhỏ ngồi trong xe thỏ thẻ:
- Mình đi đâu đây hả mẹ?
- Mình về quê ăn Tết con ạ!
- A, vui quá - Cô bé reo lên - Mình về quê đón Tết với ông bà thôi.
Doanh mở điện thoại, vào Zalo, rất nhiều tin nhắn anh gửi mà chị chưa xem. Tin cuối cùng anh chúc hai mẹ con du xuân thật vui. Chị vội nhắn cho anh: "Mẹ con em đang ra sân bay Đà Nẵng để về". Anh lập tức thả tim rồi nhắn lại: "Anh chờ đón hai mẹ con rồi cả nhà mình cùng về quê luôn nhé".
Chị ôm con gái vào lòng, đặt lên trán con một nụ hôn, thì thầm:
- Ngày mai là mẹ con mình về đến nhà rồi. Ông bà sẽ rất bất ngờ cho mà xem.
Trương Thị Thúy sinh năm 1985; quê ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; hiện là giáo viên tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Ngoài tên thật, trong sáng tác, chị còn dùng bút danh Trương Thúy, Ý Thu. Bắt đầu sáng tác từ năm 2014, đến nay, chị đã có nhiều tản văn, truyện ngắn đăng trên các báo và tạp chí.
Bình luận (0)