Nhà văn Mường Mán (tên thật Trần Văn Quảng, sinh năm 1947 tại làng Chuồn - làng rượu nổi tiếng của Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế). Khi trưởng thành, ông sống ở Cần Thơ, và từ trung niên đến nay, ông định cư tại TPHCM.
Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong giới văn học - nghệ thuật, bởi Mường Mán là một trong những gương mặt đặc biệt: một người viết lặng lẽ, bền bỉ, thủy chung với vẻ đẹp trong trẻo của văn chương và ở chặng cuối đời, lại tiếp tục hành trình sáng tạo bằng hội họa.
Từ làng Chuồn xứ Huế đến miền chữ nghĩa phương Nam
Bút danh Mường Mán xuất hiện lần đầu trên tạp chí Văn năm 1965, với hai bài thơ ngắn "Thiếu thời" và "Mùa hạ". Tuy vậy, phải đến năm 1995, ông mới in tập thơ đầu tay "Vọng" và năm 2008 ra mắt tập thơ "Dịu khúc".
Từ 1974-2005, ông dành trọn tâm sức cho văn xuôi, với hơn 20 tác phẩm đã xuất bản.
Năm 2008, khi về hưu, ông gác bút để cầm cọ, lặng lẽ bước sang một hành trình sáng tạo khác và đã vẽ hơn 70 bức tranh. Ông đã có 1 triển lãm cá nhân "Tuần trăng mê hoặc" tại TP HCM với 50 tác phẩm, như một lời chào thầm lặng với công chúng.

Nhà văn Mường Mán
Khoảng năm 17 tuổi, Mường Mán đã viết bài thơ dài "Qua mấy ngõ hoa", trong đó có những câu:
"Tay nhớ ai mà tay bối rối
Áo thương ai lồng lộng đôi tà
Đường về nhà qua mấy ngõ hoa
Chớ có liếc mắt nhìn ong bướm…"
Trong bài "Rằng từ", ông lại viết:
"Rằng từ khoác bụi trên vai
Năm chưa đủ rộng tháng dài đã trôi
Người đi tìm lá ngậm ngùi
Ta về đốt lửa hong lời gió mưa"
Chừng ấy câu thơ dường như đã nói được cả hành trình cầm bút của ông: luôn khởi đi từ tinh thần lãng mạn, nhưng khép lại bằng sự chừng mực, trong sáng và nghiền ngẫm.
Nhân vật trong tác phẩm của ông thường sống trong mơ mộng, trong trẻo, thủy chung, hướng thượng trong tình yêu và nhân nghĩa, hiếm khi sa vào những vùng tối của bản năng hay dục vọng.
Một giọng văn hiếm hoi giữa chiến tranh
Tập truyện "Cạn chén tình" (NXB Trẻ, 2003) gồm 48 truyện ngắn - hơn một nửa viết trước 1975 khi ông còn là phóng viên chiến trường miền Trung. Nhà phê bình Nguyễn Khắc Phê nhận xét: "Trên những trang văn của Mường Mán hầu như không có tiếng bom đạn… mà đầy ắp nhân tình - tình yêu quê hương, trai gái, vợ con, bạn bè… và bao trùm lên tất cả là tình yêu thương của tác giả đối với những số phận bất hạnh…".
Những câu chuyện của Mường Mán thường nhỏ nhẹ, mơ hồ, nhưng bền bỉ ám ảnh, bởi chúng giữ lại trong lòng người đọc những dư vang rất người.
Từ văn chương sang điện ảnh, vẫn là một Mường Mán nhân hậu. Nhà văn Đoàn Thạch Biền từng nhận xét: "Văn của Mường Mán nhiều chất thơ và nhiều ý tưởng, nên anh đã thành công khi chuyển qua viết kịch bản phim".
Ông là biên kịch của nhiều bộ phim và phim truyền hình: "Người trong cuộc" (1987), "Chuyện ngã Bảy - Tiếng đờn kìm" (1997), "Gió qua miền tối sáng" (1995), "Trăng không mùa" (1998), "Duyên phận" (2003)…
Nếu văn chương của ông mơ mộng, thanh thoát, thì kịch bản phim lại gần gũi đời sống, gai góc và hiện thực hơn, nhưng nhờ "chất thơ tuôn chảy", như Đoàn Thạch Biền nói, các câu chuyện vẫn giữ được độ lắng và nhân văn cần thiết.

Nhà văn Mường Mán ra đi trong những ngày cận Tết, khép lại một đời làm việc, sáng tạo, mưu sinh và giữ gìn nhân cách bằng sự bền bỉ hiếm có. Ông không ồn ào, không phô trương, nhưng đã để lại một thế giới chữ nghĩa và sắc màu rất riêng, nhân hậu, trong trẻo và giàu suy tư.
Vĩnh biệt Mường Mán - người đã đi hết một đời chữ để rồi chọn lặng im bằng hội họa. Giới văn học tiễn ông bằng sự thương tiếc sâu lắng, như tiễn một người bạn hiền đã sống trọn vẹn, tử tế và khiêm nhường đến tận cùng.
Bình luận (0)