Moscow chưa vào trận chung kết nhưng cây bút John Leicester của hãng AP, bằng dự cảm và trí tưởng có phần lãng mạn, đã hình dung về một nước Pháp ngập trong rượu sâm banh sau ngày 15-7. Lễ hội mừng đón cúp vàng sẽ đưa thủ đô Paris và nhiều nơi trên đất Pháp vào những ngày tươi đẹp và có thể sẽ kéo dài bất tận cho đến khi đất nước hình lục lăng cạn sâm banh!
Có cơ sở khá vững chãi để nhiều người nghĩ về chiến thắng của Deschamps và các học trò. So với một Croatia "già cỗi" vừa tả tơi sau 3 cuộc đọ sức diễn ra liên hồi trong hơn 120 phút, đội hình trẻ, sung sức và đồng đều khắp 3 tuyến của Pháp lấn lướt rõ rệt. Lối chơi của Pháp được định hình từ lâu với sự uyển chuyển quyền biến của thuyền trưởng dạn dày trận mạc. Cả việc Deschamps từng đứng trên bục cao nhất nhận cúp vàng thế giới cách đây 20 năm cũng là một lợi thế lớn về tâm lý.
Vào lúc đối thủ bước vào giải đấu với tâm thế của một kẻ biết người biết ta, chưa dám manh nha ý niệm về một lần lên ngôi quán quân thế giới thì Pháp đã nung nấu khát vọng đoạt cúp từ lúc khởi sự chiến dịch. Nước Pháp không hề giãy nãy khi ai đó xếp mình vào chiếu trên trong nhiều cuộc đối đầu, đặt niềm tin vào mình như một trong những ứng cử viên nặng ký nhất. Croatia qua 6 trận cam go đã phơi bày gần như toàn bộ vóc hình nhưng đối thủ của họ thì không. Cho đến nay, dù có lúc bung sức áp đảo để tìm chiến thắng - đặc biệt trước các đối thủ mạnh như Argentina, Bỉ - nhưng cơ chừng chưa ai hiểu hết sức mạnh của Pháp. Cứ như họ vẫn còn cất giấu đâu đó kho vũ khí tối ưu, còn trữ trong chiếc rương gia bảo nhiều báu vật mà cha ông để lại.
Người Pháp đang tin tưởng lễ hội mừng chiến thắng sẽ tái diễn như sau khi họ thắng Bỉ ở bán kết. Ảnh: REUTERS
Vẻ đăm chiêu trên băng ghế kỹ thuật và miệng cười lém lỉnh của Deschamps sau từng trận thắng nói lên điều này. Còn dáng chạy như ngựa chiến của Mbappe, vẻ mặt lạnh lùng của Kante, môi cười điềm nhiên của Griezmann hay cái lắc mông khó chịu của Umtiti thì úp úp mở mở với chúng ta về một tiệc hội trang trọng nhất mà họ sắp sửa trưng bày. Có người đã nghĩ đến một triều đại mới của bóng đá thế giới dưới sự cai quản của người Pháp sau lúc nhà vua Đức băng hà ngay từ vòng đấu bảng và giữa một thế cuộc mà Tây Ban Nha loay hoay với con bài cũ tiki-taka, Brazil lẳng lơ điệu nghệ với diễn xuất không hợp thời của con bài chủ và Argentina thì mãi phó thác buồn vui vào chỉ một người.
Triều đại ấy chỉ có thể khởi đầu bằng chiếc cúp vàng rước qua Khải hoàn môn bằng chính các đàn em của Zidane, Trezeguez, Pires. Không thắng được Croatia thì người Pháp chẳng còn hồn vía đâu để mơ đến ngai vàng.
Paris có thể ngập trong hương vị ngọt ngào của sâm banh nhưng cũng coi chừng men rượu đắng tàn phai dưới chân mình để rồi người Pháp lại… "thấy đời mình là những quán không"(*).
(*) Ca từ trong ca khúc "Nghe những tàn phai" của Trịnh Công Sơn
Bình luận (0)