Tôi được sinh ra và lớn lên ở miền hạ của tỉnh Long An, gốc rạ chân quê ít nhiều đã khiến trái tim tôi dễ thấu cảm và bồn chồn giữa những trận đời, phận người đầy biến động.
Làm việc thiện từ thời sinh viên
Từ ngày còn là một sinh viên, tôi luôn nhiệt huyết và sẵn sàng tham gia vào các hoạt động tình nguyện, vì tôi tin rằng việc giúp đỡ người khác không chỉ là một trách nhiệm mà còn là niềm vui và ý nghĩa trong cuộc đời. Trong đó, chiến dịch xuân tình nguyện đã để lại trong tôi những cảm xúc mạnh mẽ nhất, đến tận bây giờ.
Tôi không thể nào quên được hình ảnh người vô gia cư ngồi bó gối trầm tư hay nằm co ro dưới những hiên nhà, góc phố... TP HCM những ngày cuối năm, nhiều ánh đèn vàng lung linh được phả xuống đường nhưng có lẽ không đủ thắp cho những người yếu thế một tia hy vọng. Bởi tôi thấu thị được sự khắc khoải của cuộc sống, những đắng cay và khó khăn khắc chạm trên gương mặt, ánh mắt của họ.
Cùng với đó, những bệnh nhân phải ở lại trong những căn phòng lạnh lẽo của bệnh viện để chiến đấu với bệnh tật, hy vọng vào những giây phút kỳ diệu. Và, tôi không khống chế được cảm xúc của mình khi chứng kiến họ không được hưởng niềm vui sum vầy, trọn vẹn ngày Tết như bao người.
Vào những ngày hỗ trợ tặng quà Tết ấy, tôi cảm nhận được niềm vui, sự hạnh phúc trổ ra từ người nhận. Đó là những phút giây đáng quý, khi bàn tay được nắm lấy bàn tay.
Tôi luôn tin rằng mỗi hành động nhỏ bé của chúng ta có thể mang lại niềm vui và ý nghĩa cho một ai đó. Đôi khi, chỉ một nụ cười, cái nắm tay hay lời chia sẻ chân tình đủ để làm nguôi đi những khổ đau dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Và, dù cuộc sống có khắc nghiệt như thế nào, lòng nhân ái vẫn là một điểm tựa vững chắc để chúng ta tiến về phía trước.
Nối dài hành trình nhân ái
Năm 2016, tai nạn bất ngờ ập tới đã cướp đi toàn bộ khả năng di chuyển của tôi. Số phận cợt đùa khiến nhiều lần tôi ẩn ức và buông xuôi cho số phận định đoạt. Cho đến khi đối diện với cái chết, tôi mới biết mình khát sống bao nhiêu.
Tôi bắt đầu góp nhặt từng mảnh vỡ, quyết tái thiết lại bản thân bằng cách mượn bánh xe kim khí thay cho đôi chân để lăn tròn trên những chặng đường đời.
Bản thân từng nhận sự giúp đỡ của mọi người, hiểu được những nỗi đau mình đã trải qua, trái tim tôi không ngừng thổn thức trước những người đồng cảnh ngộ. Năm 2018, tôi bén duyên với công tác xã hội. Và khi thấy được hình ảnh yếu ớt của chị Nguyễn Thị Gập (43 tuổi, Long An) lăn trên nền nhà, những giọt nước mặn đắng đọng nơi đáy mắt tôi.
"Chị ước được một lần ngồi thử trên chiếc xe lăn, nếu được như thế thì có chết chị cũng thấy toại nguyện".
Lời ước ao của chị Gập đã ghim vào lòng tôi những xót xa, đồng cảm vì tôi cũng là người khuyết tật như chị. Tôi thấu hiểu sự khó khăn của những đôi chân không thể di chuyển nên muốn cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng.
Thế là tôi và bạn bè mình mang đến tặng chị chiếc xe lăn làm phương tiện di chuyển ngay trong dịp Tết. Chị ngồi nhỏ thó trên chiếc xe lăn nở nụ cười hồn hậu, rất tươi. Nụ cười chân phương ấy đã làm dịu đi những thiệt thòi, sưởi ấm những trái tim đồng điệu.
Chúng tôi chuyện trò trong sự khấp khởi mừng vui ngày đầu năm mới, vui hơn khi nghe chị bộc bạch: "Chị vui quá vì ngồi được trên xe lăn rồi, ngồi thoải mái hơn nằm dưới nền xi măng rất nhiều".
Khoảnh khắc ấy giúp tôi tự nhủ rằng bản thân cần cố gắng nhiều hơn để đồng hành với những người yếu thế không chỉ mỗi dịp Tết xuân về.
Chiếc xe lăn chở đầy hoa xuân
Thường niên, tôi đều cố gắng vận động đồng nghiệp cũ, bạn bè, người thân của mình chung tay chăm lo Tết cho những người yếu thế nói chung, đặc biệt là người khuyết tật. Tính đến nay, đã là năm thứ 6 tôi dùng chiếc xe lăn của mình chuyên chở những yêu thương, mang xuân đến với người khuyết tật trên địa bàn xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
Xuân Giáp Thìn 2024, tôi đã dành thời gian để đến thăm các bé bị mồ côi do dịch COVID-19. Nhìn các bạn nhỏ đang chịu sự thiếu hụt điểm tựa gia đình, điều vĩ đại nhất của đời người, tôi đau thấu.
Bên cạnh đó, tôi còn kết nối trao tặng hơn 60 phần quà Tết cho những người khuyết tật nặng. Đây là những món quà nhỏ bé nhưng lại chứa đựng sự sẻ chia, nhằm mang đến sự ấm áp và niềm vui trong dịp Tết đến, xuân về. Khi trao quà Tết cho bà con, tôi nghe được lời bộc bạch của dì Nữ: "Tan làm, mọi người tranh thủ về nhà dọn dẹp, chuẩn bị Tết. Còn dì ráng lượm thêm ít ve chai ở ven đường về để có thêm tí tiền lo cho con trai dì, nó bị tâm thần…". Vừa ngớt câu nói, hai hàng nước mắt của dì lăn dài trên má. Sự hy sinh của người mẹ quê lam lũ thật sự đã chạm, chạm mạnh nơi trái tim tôi.
Chiếc xe cà tàng lăn bánh, dáng dì Nữ đi về phía cuối con hẻm, nhỏ dần, mất hút. Hình ảnh người mẹ quê lam lũ chở xuân về cho người con kém may mắn của mình khiến tôi nghẹn đi. Nhìn vòng xe lăn bánh, mỗi vòng quay như một sự thôi thúc tôi cần phải làm nhiều hơn thế.
Đối với tôi, ý nghĩa thật sự của cuộc sống không phải là về việc chờ đợi những điều tốt đẹp xảy ra, mà là việc tạo ra những điều tốt đẹp trong cuộc sống của chính mình và cho người khác. Vì vậy, dù mang trên mình sự khuyết tật không nhẹ, nhưng chặng đường mà tôi bước sẽ không bao giờ bị dừng lại mà tiếp tục gieo yêu thương để hạt mầm sẻ chia được nảy nở, lan tỏa.
Bình luận (0)