Qua rồi những ngày rét mướt, nắng đã hửng vàng trên những khóm vạn thọ bên hiên nhà, Tết khép lại nhường chỗ cho xuân mới, nhà nhà đã rục rịch khai xuân.
Con nhớ lắm những cái Tết bên má, dù là vất vả, là nhọc nhằn nhưng ngập tràn tiếng cười.
Tết của má là những ngày cuối tháng chạp ăn vội bữa cơm trưa, tranh thủ đến từng nhà vườn để hái mua từng bó lá lốt, cắt từng tấm lá chuối gói bánh, gom từng bao trầu không và mong tìm thêm được vài buồng cau mang về bán chợ Tết.
"Tranh thủ một chút, đặng còn mua ít trái cây, sắm sửa cho bàn thờ ba mấy đứa đầy đủ chút. Mấy đứa nhỏ ở nhà còn chưa có bộ đồ mới" - má tự dặn lòng.
Thế rồi, má lại thoăn thoắt cắt lá lốt, hái lá trầu không, mặc kiến, mặc cành cao hay trời đã nhá nhem. Má nói leo cao thêm một chút, bao trầu sẽ đầy hơn. Vươn tay xa một chút, lá trầu sẽ ngon hơn. Khi các bao hàng đã đầy, má bước ra khỏi vườn, trời cũng đã sập tối.
Dáng má bé nhỏ, lọt thỏm bên những bao rau chất đầy trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Những vòng quay nặng nề cùng má băng qua những con dốc núi đá lởm chởm, những đoạn đường hiu hắt, tối thăm thẳm không một bóng nhà. Má đi về căn nhà nhỏ, nơi có 3 đứa con thơ đang ngóng má trở về để cùng ăn bữa cơm sum vầy, rồi tíu tít kể chuyện cho má nghe trong lúc phụ gói lá, gói trầu để sáng còn đi chợ sớm.
Tết của má là những buổi sáng sớm rét căm căm, chỉ với manh áo mỏng sờn vai, má đạp xe chở hàng nặng trĩu đã được gói tinh tươm xuống chợ huyện bán. Từng vòng xe gửi gắm bao ước ao bình dị của má, rằng giá hôm nay sẽ tăng, hàng bán sẽ nhanh để kịp về lo Tết cho các con với những miếng thịt nóng hổi, những mẻ cá tươi...
Tết của má là ngay cả khi bệnh tật lấy đi đôi mắt, sức khỏe nhưng má vẫn lạc quan, vẫn nhìn cuộc sống qua đôi mắt của các con. Má dặn dò, dạy bảo chúng con thay má cắt lá, hái trầu. Má theo bước chúng con đến chợ... Cứ như thế, má lo cho chúng con những cái Tết trọn vẹn, đủ đầy để chúng con chưa bao giờ thua thiệt với bạn bè.
Tết của má là tất bật chuẩn bị những mâm cơm cúng đầu năm. Suốt cả năm, chỉ riêng hai buổi chiều mùng 1 và mùng 2 Tết là má cho phép mình được nghỉ ngơi - khi mâm cơm cúng đã tươm tất.
Ấy vậy mà năm ấy, má chẳng đợi được đến Tết để nghỉ ngơi như mọi năm. Chỉ còn hơn tháng nữa là Tết, má nằm trong bệnh viện, nói với chị Hai câu cuối cùng: "Má mệt quá con ơi!"...
Gần hai mươi năm bệnh tật đeo bám, tàn phá toàn bộ cơ thể nhưng mãi khi các con đã thành tài, dựng vợ gả chồng xong xuôi, má mới thực sự được nghỉ giấc lâu hơn…
Đã 2 cái Tết chúng con không có má, không còn những ngày cùng má buôn buôn bán bán, nghe tiếng má cười giòn tan khi phát lì xì cho con cháu. Những ngày Tết quê chồng bận rộn nhiều nhưng con không thể nào khỏa lấp nỗi nhớ má...
Bình luận (0)