Tôi không phải là người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất TP HCM nhưng duyên nợ cuộc đời đã đưa đẩy tôi đến với mảnh đất này. Đó là khi tôi bước thấp bước cao từ quê nhà ra phố thị để mưu sinh và trở thành công dân của thành phố lớn nhất miền Nam này từ 30 năm trước.
Một phần máu thịt của cuộc đời tôi
TP HCM đã cuốn tôi theo vòng quay nhanh gấp, sôi động và ồn ào của nó. Và tự lúc nào, TP HCM đã trở thành quê hương thứ hai của tôi, thậm chí trở thành một phần máu thịt của cuộc đời tôi. Bởi nơi đó tôi đã gầy dựng một gia đình và đã trở thành nơi chôn nhau cắt rốn của các con tôi.
Nhưng tôi yêu TP HCM còn vì nơi ấy là xứ sở của những con người hào sảng mà nhân hậu. Tôi đã thọ nhận ân tình từ biết bao nhiêu người dân nơi chốn Sài thành.
Đó là những người thầy đạo cao đức trọng, không chỉ dẫn dắt tôi trên con đường nghiên cứu và giảng dạy mà còn quan tâm đến cuộc sống thường ngày của tôi. Những người bạn, đồng nghiệp sẵn sàng chìa bàn tay ra khi tôi cần giúp đỡ. Những phụ huynh tha thiết mời cô về nhà ở, mở lớp cho cô dạy thêm để thoát khỏi cảnh giường tầng với sinh viên ở ký túc xá trong những ngày đầu mới bước chân vào TP HCM.
Đó là người phụ nữ mới quen cho mượn chiếc xe đạp đi tạm, còn dúi thêm 100.000 đồng để thay vỏ ruột xe. Người bán xôi bên đường nhét vội gói xôi vào giỏ và giục: "Đèn xanh rồi, cô đi đi kẻo trễ, hôm sau gửi tiền cho em cũng được". Đó là cô giáo của con, dù trễ vẫn cố ngồi canh bé khi mẹ kẹt xe về trễ.
Hay là những thế hệ học trò giàu ân nghĩa, là bạn đồng đạo, là những bác sĩ tận tâm với nghề; là những bác xích lô, bác xe ôm đưa đón tôi những khi cơ nhỡ; là người bán rau có nụ cười rạng rỡ ngoài chợ, lúc nào thấy mặt cũng dúi cho bịch to với những loại tươi ngon nhất…
Với tôi, họ là những mảng đời trong trẻo góp phần làm cho cuộc sống tha phương của tôi trở nên có ý nghĩa. Tôi mắc nợ họ nhiều lắm, nợ ân tình mà một đời này tôi không sao trả hết.
Nỗi nhớ da diết mỗi lúc đi xa
Tôi đã đi qua nhiều nơi, sống nhiều cuộc đời ở mỗi vùng đất mới. Nhưng thực sự, chưa nơi nào để thương để nhớ và để cả những trăn trở, ray rứt trong lòng tôi như TP HCM. Vì vậy, mỗi khi rời xa TP HCM, tôi thường nhớ về nơi ấy bằng tâm thức của một người coi TP HCM là quê hương thứ hai của mình.
Ở đó, tôi đã có hơn một phần tư thế kỷ gắn bó và gần như đã để lại cả tuổi thanh xuân gian nan mà tươi đẹp của mình. Tôi đã chứng kiến sự đổi thay từng ngày của thành phố và không thôi mong ước cho một thành phố đáng sống hơn trong tương lai.
Tôi nhớ những mùa mưa TP HCM, nhớ từng con đường, góc phố, tách cà phê hương vị đượm nồng ở những không gian khác nhau của thành phố; nhớ hương vị Việt Nam đậm đà trong các món ăn dân dã; nhớ quán tàu hũ đá vỉa hè đường Trương Định đông nghẹt người vào buổi tối với cảm giác thú vị khi mỗi người một chiếc ghế nhựa nhỏ, lặng lẽ thưởng thức hương vị thơm ngọt, mát lạnh của món ăn vặt đậm chất Nam Bộ.
Nhưng có lẽ, nhớ nhất là không khí ngày Tết của TP HCM. Mỗi năm Tết đến, đường phố như rộng hơn, thưa vắng người qua lại bởi người dân về quê ăn Tết. Điều này có làm lòng người ở lại thoáng chút xốn xang, nhưng TP HCM rất biết cách tạo nên những góc rộn ràng vừa truyền thống vừa hiện đại cho người dân vui Tết như: Phố ông Đồ, đường hoa, đường sách, hội hoa xuân,…
Tôi nhớ những sắc màu của hệ thống đèn hoa được trang hoàng trên các con đường huyết mạch của TP HCM, vừa hiện đại vừa mang cái rạng rỡ tươi tắn của mảnh đất phương Nam; nhớ những khu chợ ngày Tết tấp nập người mua kẻ bán, dù siêu thị mọc lên khắp nơi và không thiếu bất cứ một món nào. Mỗi lần cùng cô hàng xóm chen chân đi chợ Tết, tôi mệt đến bở hơi tai trong cái nóng rát của mùa khô TP HCM nhưng lại cảm thấy thú vị. Phải đi chợ Tết mới cảm nhận được không khí Tết truyền thống ở một thành phố lớn và mới hiểu được quan niệm, mong ước của người dân cho một năm mới qua những món hàng họ đang bày bán để chưng Tết, mà mỗi năm một sáng tạo hơn.
Tự bao giờ, tôi cũng có niềm tin ngây thơ, thánh thiện như họ và năm nào cũng cố mua cho được mâm ngũ quả với các loại cây trái Nam Bộ: Mãng Cầu, Dừa, Đu Đủ, Xoài và Sung với hy vọng một năm mới làm ăn "đủ xài" và sung túc...
Những ngày này, người dân TP HCM đang tất bật hoàn tất mọi công việc để thảnh thơi đón một cái Tết truyền thống. Tôi đang ở một nơi rất xa giữa trời đông lạnh lẽo, cảm giác mùa xuân vẫn còn xa lắm, nhưng nghĩ đến nhịp sống ở TP HCM lòng vẫn thấy xốn xang. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thèm hương vị Tết quê và không khí Tết của TP HCM như lúc này. Lòng chợt nôn nao muốn quay về nơi ấy.
Tôi sẽ thẩn thơ nơi phố ông đồ để ngắm nhìn, chiêm ngưỡng sự tài hoa của những "ông đồ trẻ" với khát vọng tôn vinh nét đẹp của thư pháp Việt, sẽ lang thang qua đường sách để thấy sự thăng hoa của văn hóa đọc sách của người Việt hay sẽ đến hội hoa xuân với muôn ngàn hoa rực rỡ trong cái nắng ấm phương Nam...
Chợt nhận ra đôi khi ta có lỗi với TP HCM và thiếu ân tình với mảnh đất này. Bởi có lúc chán ngán vì những mỏi mệt đời thường, ta muốn rời TP HCM để đến một nơi thật xa, không có tiếng còi xe, không có khói bụi thành phố, không có những bon chen, xô bồ của cuộc mưu sinh. Nhưng ta đâu biết, đó chính là sự bất lực, muốn trốn chạy chính mình, cũng là thái độ phũ phàng đối với mảnh đất mà mình từng gắn bó. TP HCM vẫn nhân hậu, bao dung và nâng đỡ bao tâm hồn lầm lạc, bao kiếp sống tha hương…
Ân tình với TP HCM, gần xa thành phố đôi ba bận, ta sẽ thấy TP HCM đáng yêu biết chừng nào!
Vậy nên, đi là để trở về và để thấy yêu hơn mảnh đất TP HCM.
Bình luận (0)