Những ngày này mọi hoạt động của con người đều hướng về Tết. Ngoài cánh cổng khóa chặt kia là cuộc sống náo nhiệt. Đất trời như khoác lên mình tấm áo xuân rực rỡ in đủ các hoa văn, sắc màu.
Nhưng có một nơi, người ta sẽ không nhận ra Tết nếu không có những tấm lòng sẻ chia ấm áp của đội thiện nguyện. Nơi tôi muốn nhắc đến là Bệnh viện Tâm thần Bắc Ninh.
Những người không may mắn
Những ngày giữa tháng Chạp, gia đình tôi cũng giống như bao gia đình khác, đang miệt mài với công việc theo dòng chảy của thời gian. Nếu không có gì thay đổi thì khi năm hết Tết đến, chúng tôi cũng sẽ hân hoan đón một cái Tết đầm ấm, sum vầy. Nhưng đúng những ngày cận Tết, em trai tôi bị tái phát bệnh.
Bị tai nạn cách đây 14 năm, cú ngã khiến em bị ảnh hưởng thần kinh một thời gian. Gia đình kiên trì chữa chạy cho em và tưởng như bệnh đã khỏi hoàn toàn. Vậy mà dịp cuối năm, công việc căng thẳng khiến em lại bị phát bệnh. Cái ngày người của công ty đưa em về cho gia đình cũng là ngày gia đình tôi chở em vào Bệnh viện Tâm thần Bắc Ninh để điều trị.
Vào bệnh viện chăm sóc, tôi mới thấy tận cùng nỗi khổ đau của người nhà bệnh nhân. Hành trình tìm lại ánh mắt tinh anh cho con em của họ đã chiếm hết tâm trí nên dường như họ không có thời gian để nhận ra Tết về rất gần. Góc phòng kia, người mẹ có con phát bệnh cố gắng dỗ dành đứa con của mình uống thuốc theo đơn của bác sĩ. Ngoài hành lang, một người vợ đang cố gắng tìm kiếm những kỷ niệm để nhắc nhớ chồng mình về một thời họ nhận ra nhau.
Còn ở căn phòng khác, tiếng la thét, kêu gào, giãy giụa đòi thoát ra khỏi dây rợ trói xung quanh mình của cậu thiếu niên như cắt cứa vào lòng ông bố khắc khổ.
Nghe kể cậu ta bị áp lực học hành nên phát bệnh. Người bố chỉ có thể lặng lẽ quan sát, lặng lẽ cầu nguyện cho đứa con mình ổn định. Trong những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hốc hác của người bố, hình như có cả giọt hối hận vì đã ép uổng con theo kỳ vọng của mình.
Dường như mỗi bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nơi đây đang ở tận cùng nỗi đau về tinh thần, mệt mỏi về sức lực, kiệt quệ về kinh tế.
Những nghĩa cử cao đẹp
Hình như chiếc áo Tết khoác lên mọi ngõ ngách nhưng lại dừng ngay ở ngoài cánh cửa khóa im lìm ngăn cách khu chữa trị của người bệnh với thế giới bên ngoài.
Trong này, chẳng riêng gì người bệnh, người thân đi chăm sóc cũng không có tâm trí đâu mà nhớ Tết. Họ còn đang dồn mọi sự quan tâm vào bệnh nhân là con em mình, để chúng phối hợp chữa trị cho mau ổn định. Nhưng may thay, chính sự sẻ chia của đội thiện nguyện, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã nhắc nhớ họ Tết đến rất gần.
Khoảnh khắc được nhận những gói quà Tết hỗ trợ là khoảnh khắc người nhà bệnh nhân xúc động khôn tả. Gói quà Tết gồm những thứ thiết yếu như: bánh chưng, sữa, kẹo,… Nhiều bà mẹ đã không cầm được nước mắt khi nhận được món quà ý nghĩa. Họ nhận ra Tết đang về rất gần.
Nhìn những món quà trao gửi trong tôi dâng trào lên lòng cảm kích. Những đội viên tình nguyện kia, họ cũng có gia đình con cái, có biết bao công việc phải lo toan ngày cận Tết, vậy mà vẫn dành thời gian để đến sẻ chia với những cảnh đời cơ cực nơi đây. Trên môi họ luôn nở nụ cười động viên ấm áp. Thật là những nghĩa cử cao đẹp!
Những gói quà Tết đến từ lòng hảo tâm của biết bao con người không chỉ giúp về mặt vật chất mà còn có ý nghĩa rất lớn khích lệ tinh thần người nhà bệnh nhân chúng tôi. Chính sự có mặt của đội thiện nguyện cho chúng tôi thấy rằng khu điều trị của bệnh nhân tâm thần không phải là nơi tận cùng của nỗi cô đơn.
Nơi đây vẫn được dõi theo, động viên, sẻ chia đầy nghĩa tình từ cộng đồng. Tinh thần tương thân, tương ái của người Việt Nam, tôi vẫn học trên sách vở chẳng phải là lý thuyết suông, sáo rỗng. Tinh thần ấy đang được chứng minh qua hoạt động thiện nguyện đầy nghĩa tình ở chính nơi đây.
Nhờ có sự sẻ chia của các đội thiện nguyện, tôi và những người nhà bệnh nhân khác đã thấy màu áo của Tết len lỏi vào khu điều trị của người bệnh tâm thần qua hình ảnh bánh chưng xanh, gói mứt Tết và những phong bao lì xì xanh đỏ...
Nhờ có sự sẻ chia của các đội thiện nguyện mà Tết đã không dừng lại ngoài kia, ở cánh cổng sắt của bệnh viện tâm thần lúc nào cũng khóa chặt. Trong khoảnh khắc này, Tết đã len lỏi vào tâm trí chúng tôi, nhắc nhớ chúng tôi, Tết đã về rất gần.
Khi nhận ra Tết về rất gần là khi chúng tôi nhận ra sự khởi đầu của một năm mới. Năm mới, con người có niềm tin, niềm niềm hy vọng vào sự hanh thông, thuận lợi.
Tôi tin rằng bằng tâm huyết của các y bác sĩ của bệnh viện tâm thần Bắc Ninh, bằng sự sẻ chia ấm áp đầy nghĩa cử cao đẹp của các đội thiện nguyện và bằng sự kiên trì không biết mệt mỏi của người nhà bệnh nhân thì sớm thôi, những bệnh nhân như em trai tôi, sẽ khỏi bệnh để trở về hòa nhập với cuộc sống.
Bình luận (0)