Tết đến, xuân về là thời khắc mà mọi người vui vầy cùng nhau bên gia đình với tâm thế rạo rực chờ phút giao hòa của đất trời. Hương sắc xuân cũng đang trở mình trên từng con phố nhỏ. Tuy nhiên, với nhiều mảnh đời kém may mắn, không khí Tết vẫn tĩnh lặng, hương sắc xuân dường như vẫn còn "né tránh", có chăng thì cũng chỉ thoáng qua nên niềm vui ngày Tết cũng chẳng vẹn tròn.
Đối với các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện cũng vậy, hầu như họ đều mang chung một nỗi niềm. Bởi cũng là bệnh nhân, nên tôi cảm thấu được nỗi ưu tư của họ. Vì thế, cứ vào mỗi dịp lễ nghỉ, tôi cùng với những chị em đồng chí hướng đã đến một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) để sẻ chia và trao gửi tình yêu thương đến cho các bệnh nhân đang điều trị.
Với các bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân ung thư, họ sẽ phải trải qua nhiều thay đổi như: Rụng tóc, sụt cân, trên người xuất hiện nhiều vết bầm tím… Những thay đổi này nhiều phần tác động tiêu cực đến tâm sinh lý, khiến người bệnh trở nên tự ti. Bên cạnh đó, họ hình thành một cái nhìn tiêu cực về tương lai khi cho rằng mọi dự định của mình như thế là chấm hết. Vì thế, những lời động viên, hỏi thăm chính là điểm tựa, là một trong những phương thuốc hữu hiệu giúp họ vượt qua mỗi ngày.
Sáng 30 Tết, tôi cùng chị em có mặt tại Trung tâm Huyết Học tỉnh Nghệ An. Tiết trời miền Trung trong dịp Tết với cái rét như cắt da, cắt thịt. Thế nhưng, tôi cảm nhận được niềm hy vọng đang ẩn sau ánh mắt cùng với nụ cười của các bệnh nhân khi nhận trên tay những những gói quà nhỏ, bao lì xì đỏ cùng với những lời động viên chân thành. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để xua đi phần nào cái giá lạnh của mùa đông. Ở bệnh viện, dù không có hoa đào, bánh chưng, mứt kẹo, nhưng người bệnh vẫn đang cảm nhận cái Tết được tỏa ra từ những vòng tay ấm áp.
Tôi đã từng bị ám ảnh của một màu trắng xóa, những tiếng chạy, khóc, lao xao chốn sinh tử nên tôi đồng quan điểm với Jean Jacques Rousseau, triết gia Geneva rằng: "Chúng ta cảm thương người khác trong những bất hạnh mà chính chúng ta đã trải nghiệm". Hay đúng hơn, tôi muốn trái tim tôi sẽ được nhúng vào dung dịch tình yêu, nhờ đó tâm hồn tôi sẽ được bình yên.
Trước đây, khi cầm trên tay giấy báo chẩn đoán căn bệnh ung thư máu của bác sĩ, và những ngày đầu phải nằm điều trị ở Trung tâm huyết học đúng vào dịp Tết, tôi hay tỏ ra thái độ bi quan, một phần vì thấy mọi người ai ai cũng nô nức đi sắm sửa, trang hoàng nhà cửa và trau chuốt bản thân. Còn tôi, tôi vẫn chỉ một con người cũ, một thân hình ốm yếu, chẳng có gì mới, có chăng cũng chỉ bộ kim tiêm mới mà thôi. Lòng tôi lúc đó nặng trĩu với nỗi ưu tư sầu muộn, chán ghét mọi thứ xung quanh mình. Tệ hơn đã có lúc tôi cho rằng tạo hóa cũng đang quay lưng với tôi, đang cố loại tôi ra khỏi danh sách của ngài. Dường như lúc đó, tôi mang chung tâm trạng với nhà thơ Chế Lan Viên:
"Tôi có chờ đâu có đợi đâu
Đem chi xuân đến gợi thêm sầu
Với tôi tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau."
Có lẽ vì đã từng cảm nhận như thế, nên bây giờ, tôi hay lui tới với những "người bạn" của tôi hơn. Việc ấy trở thành thói quen trong chương trình sống hằng ngày của tôi. Và mỗi lần như thế, tôi lại nhận được nhiều hơn những gì tôi cho đi. Tôi cho đi chỉ một chút thời gian, một chút sự hy sinh, một chút vật chất, nhưng đổi lại, tôi nhận được sự bình an miên viễn trong cuộc đời. Điều đó đã giúp tôi sống lạc quan hơn, biết trân quý sức khỏe, thời gian của tạo hóa ban tặng để tiếp tục ước mơ và thực hiện với sự cố gắng mỗi ngày.
Phải chăng, nhờ như thế mà căn bệnh ung thư máu trong tôi cũng đang từng ngày có sự tiến triển theo chiều hướng tích cực hơn. Đến nỗi bác sĩ cũng "không thể hiểu nổi" khi tôi vẫn làm việc hằng ngày trên máy tính, vẫn tham gia các buổi thiện nguyện, vẫn hăng say đến tại các bệnh viện để chỉ nắm tay hay những cái ôm sẻ chia với các bệnh nhân.
Qua những lần thăm viếng, đặc biệt trong dịp xuân về, tôi muốn nhắn gửi đến với những người bạn của tôi: Ung thư không phải là dấu chấm hết. Chúng ta không hề đơn độc trong cuộc chiến này, hãy cố gắng sống như những chiến binh khi đối đầu với thách đố của cuộc đời. Tôi và bạn hoàn toàn có niềm tin và cơ hội để trở thành bông hoa hướng dương, hướng về nơi ánh sáng của niềm hy vọng và tin tưởng.
Với tôi, sự sẻ chia không phải chỉ nằm ở món quà sang trọng hay đắt tiền mà nhiều khi đơn giản chỉ là giá trị của một tình yêu được gửi trong món quà nhỏ bé. Sự sẻ chia, cảm thông mang tính đơn sơ, giản dị như sợi chỉ đỏ, nối kết bao trái tim con người, để thêu dệt nên một xã hội văn minh, nhân ái hơn. Tôi tin nhờ vào công sức miệt mài "ươm giống" và "gieo trồng" nhân ái sẻ chia nên tôi sẽ gặt hái được tình yêu.
Bình luận (0)