Đúng là cuộc không kích của Israel vào tòa nhà Lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria đã gây bất ngờ nhưng cuộc trả đũa của Iran trong đêm 13-4 lại là điều chắc chắn dự liệu được.
Diễn biến đầy hệ lụy khôn lường đối với tương lai của hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi và vùng Vịnh đã xuất hiện - đó là lần đầu tiên Israel và Iran tấn công quân sự trực diện vào lãnh thổ của nhau.
Đã có tiền lệ thì tiền lệ sẽ thành thông lệ. Đã có một cuộc tấn công riêng lẻ trong thời gian ngắn thì sẽ có cả chiến dịch quân sự thời gian dài. Một khi ranh giới đã bị bước qua thì mọi kịch bản nguy hại nhất đều có thể trở thành hiện thực.
Không có gì khó hiểu khi cả Iran lẫn Israel (và đồng minh) đều tuyên bố giành phần thắng và phía đối thủ đã thất bại ở cuộc trả đũa này của Iran. Israel và các đồng minh như Mỹ và Anh hể hả thông báo đã cùng nhau đánh chặn được 99% tên lửa và máy bay không người lái của Iran.
Phía Iran dường như lại quan tâm nhiều hơn đến việc tạo nên ấn tượng Iran có đủ năng lực và tiềm lực quân sự để tấn công trực diện vào lãnh thổ Israel, chứ không đả động nhiều đến thiệt hại mà đối thủ hứng chịu.
Iran và Israel đều đã đi xa hơn từ trước đến nay rất nhiều trong việc tạo sự đã rồi và cũng vì thế mà từ nay sẽ không thể tránh khỏi bị chính sự đã rồi này xô đẩy và chi phối trong hoạch định chính sách và hành động cụ thể.
Iran đã chứng tỏ mình rất kiềm chế trong cuộc trả đũa lần này. Mức độ và cách thức đáp trả của Iran trên thực tế thấp hơn nhiều so với mức độ đòi hỏi của người dân nước này. Trả đũa mức độ như vừa qua là quyết định chính trị chứ không phải quyết định quân sự.
Thế nên, kịch bản nào sẽ xảy ra tiếp theo đây phụ thuộc hoàn toàn vào ứng xử của Israel. Điều hiện có thể thấy rõ là mối thù địch giữa Israel và Iran càng thêm sâu đậm và khó khắc phục, căng thẳng và đối kháng còn quyết liệt dai dẳng, những vòng xoáy đối địch mới, kể cả đụng độ quân sự, có khả năng xảy ra bất cứ thời điểm nào.
Phía Israel có thể có quan điểm khác chứ Iran, Mỹ, các đồng minh của Israel và các quốc gia trong khu vực đều không có ý định và lợi ích trong việc làm bùng phát cuộc chiến giữa Israel và Iran.
Nếu không có nguồn viện trợ tài chính và vũ khí của Mỹ và đồng minh, Israel không thể xung đột lâu dài với Iran. Phía Iran cũng thừa hiểu quan hệ giữa Iran và Israel chỉ là chuyện phụ và chìa khóa để giải quyết thù địch giữa Iran với Israel vốn luôn là chuyện quan hệ giữa Iran với Mỹ và khối các nước phương Tây.
Mọi con chủ bài chiến lược nhất và sáng giá nhất được Iran giữ lại để dành xử lý quan hệ với Mỹ và phương Tây chứ không phải cho quan hệ của Iran với Israel.
Vì thế, Israel giờ bị giằng xé giữa lý trí và tình cảm, giữa tỉnh táo về chính trị và quá tự tin về quân sự!
Bình luận (0)