Ảnh minh họa
Tôi rất ghét cái kiểu luôn thụ động e dè như gái nhà lành của vợ tôi trong chuyện phòng the, rất ghét khi bị cô ấy càm ràm buộc tôi phải thế này thế nọ ra vẻ trí thức khi gặp gỡ người quen; ghét cái kiểu can thiệp quá sâu vào các mối quan hệ bạn bè và công việc của tôi. Hễ mà tôi phản ứng cô ấy giận dỗi, cả tuần không thèm nhìn mặt tôi và lần nào tôi cũng xuống nước làm lành trước. Chúng tôi cưới nhau chỉ hơn một năm mà cắn đắng suốt, đã nhiều lần định chia tay. Nhưng rồi cô ấy có thai, chúng tôi thỏa thuận mỗi người dẹp bớt cái tôi của mình một ít, chung tay chuẩn bị chờ đón đứa con sắp chào đời. Tôi hy vọng, có con rồi mối quan hệ giữa hai vợ chồng sẽ cải thiện hơn.
Đến gần ngày sinh nở tôi đưa vợ từ New Zealand về Việt Nam sinh con. Thời gian đó tôi về nước nhiều lần để thăm vợ con, có vài công ty nước ngoài đặt chi nhánh tại Việt Nam mời tôi làm việc với mức lương hậu hĩnh. Sau khi đắn đo suy nghĩ, tôi nhận thấy lúc con còn nhỏ nên ở lại làm việc là giải pháp tốt nhất, vì lương cao, chi phí sinh hoạt trong nước cũng thấp nên vợ tôi không cần phải đi làm, có thời gian chăm sóc con nhỏ sẽ tốt hơn. Vả lại, con tôi là cháu đầu của ba mẹ tôi, chỉ mới có mấy tháng mà hai ông bà quấn quýt cháu quá, nhân cơ hội này cho hai ông bà có dịp gần gũi cháu thêm chút niềm vui tuổi già. Khi tôi đưa quyết định này ra vợ tôi giãy nảy không đồng ý, vì bỏ việc về nước làm “mẹ bỉm sữa” là mất thể diện. Mặc cho cả gia đình tôi thuyết phục, cô ấy không nhượng bộ, cuối cùng cô ấy bỏ hai cha con tôi ở lại Việt Nam, một mình quay trở lại nơi cũ làm việc.
Đối với tôi chuyện gì cũng có thể bỏ qua cho vợ, thậm chí chuyện động trời hơn cả đó là ngoại tình. Còn loại phụ nữ quá mạnh mẽ, có thể nói là nhẫn tâm khi chọn sự nghiệp mà vứt bỏ đứa con bé bỏng chưa đầy năm của mình, là không thể chấp nhận.
Cô ấy đi rồi con tôi do ông bà nội cùng một chị giúp việc chăm sóc, con bé vẻ như hiểu chuyện nên rất khỏe, ngoan ngoãn suốt ngày chỉ ăn ngủ, vui đùa cùng ông bà ít khi mè nheo nhõng nhẽo. Nhờ vậy ba mẹ tôi, cái tuổi về hưu nay đau chỗ này, mai nhức chỗ kia chăm sóc cháu nhỏ mà chẳng thấy mệt mỏi gì, ngược lại ngày càng vui khỏe hơn.
Rồi trong công việc qua giao tiếp đối tác tôi đã gặp Minh, cô ấy xinh xắn, cá tính mạnh mẽ, mới gặp tôi vài lần là chủ động điện thoại mời cà phê và cô ấy cũng không ngại ngùng thổ lộ tình cảm với tôi, cô ấy bảo đã tìm hiểu biết vợ chồng tôi đang ly thân. Tôi và Minh đến với nhau một cách nhanh chóng. Khi con tôi lên 2 tuổi, tôi xin phép ba mẹ được mua nhà ở riêng, vì cần chỗ riêng tư để trao đổi với khách hàng. Có thế giới riêng rồi Minh thường xuyên lui tới chỗ của tôi hơn, lúc đầu đến rồi về sau đó cô ấy vác vali sang sống hẳn cùng tôi, điều này ba mẹ tôi không hề hay biết. Con gái tôi vẫn ở chung với ông bà, cuối tuần tôi đón con về nhà còn Minh về nhà trọ. Bên cô ấy tôi thấy rất thoải mái, không bị gò bó bất cứ chuyện gì. Đặc biệt cô ấy rất có “chiêu” trong chuyện giường chiếu khiến tôi mê như điếu đổ.
Còn bà xã tôi sau khi xa chồng con mới thấm thía nỗi cô đơn, đã nhiều lần bày tỏ với tôi là muốn quay về sống cùng cha con tôi, nhưng tôi chưa rộng lượng bỏ qua. Thật tâm mà nói lúc đầu tôi cũng có nghĩ đến chuyện lâu dài với Minh mà mới có 3 tháng, tôi phát hiện cô ấy chỉ phù hợp làm tình nhân thôi. Quán bar, nhà hàng sang trọng và làm người tình là điều cô ấy thích. Cô ấy không phải tuýp phụ nữ là vợ làm mẹ: nhà cửa bê bối, việc nấu nướng, giặt giũ đối với cô ấy rất xa lạ. Và, tôi càng choáng hơn mỗi khi chúng tôi cãi nhau, cô ấy cứ xưng “tao” gọi tôi là “mầy”.
Nhiều lần tôi đề nghị cô ấy dọn ra khỏi nhà và chia tay mà cô ấy quyết không đi, còn dọa sẽ méc ba mẹ tôi chuyện tôi mua nhà là cái cớ để sống chung với cô ta. Giờ tôi không biết phải tính sao?
Bình luận (0)