Chúng tôi từng học chung lớp, anh ngồi sau tôi 3 dãy ghế. Cứ mỗi khi trò chuyện, trao đổi bài với bạn bên dưới, tôi quay xuống đã vô tình chạm vào ánh mắt của anh nhìn tôi chằm chằm tự lúc nào. Không hiểu sao cứ mỗi lần như vậy trái tim tôi cứ xao xuyến, đập liên hồi. Rồi chuyện tôi và anh thích nhau nhanh chóng lan truyền cả lớp.
Sau đó, lên lớp 12 tôi chuyển vào Nam sinh sống cùng gia đình. Mọi việc đến quá bất ngờ nên tôi không thể liên lạc được với anh cũng như các bạn để nói lời từ biệt. Thời xưa, mọi thông tin liên lạc rất khó khăn, càng không có điện thoại di động như bây giờ. Nên chúng tôi đã mất liên lạc với nhau kể từ đó.
Cách đây 3 tháng, tình cờ gặp lại nhau tôi biết anh hiện đang sống cùng con gái và vợ anh đã đi thêm bước nữa cách đây 5 năm. Không hiểu sao cái cảm xúc xao xuyến, hồi hộp trong tôi khi đối diện anh vẫn như ngày nào…
Chỉ đến khi gặp lại anh, tôi mới lý giải được vì sao trên 20 năm qua tôi vẫn lẻ bóng, mặc cho nhiều người theo đuổi, ngỏ ý…
Nên vừa gặp nhau, chúng tôi đã quấn lấy nhau không rời. Dù ở xa, nhưng anh luôn chăm sóc, quan tâm tôi mỗi ngày như thể bù đắp lại những mất mát mà tôi đã trải qua.
Sau 5 tháng tìm hiểu, anh đã chính thức ngỏ lời cầu hôn tôi. Tôi rất hạnh phúc và sung sướng. Nhưng tôi cảm thấy rất bâng khuâng vì nếu tôi đồng ý kết hôn với anh ấy, nghĩa là tôi phải hy sinh từ gia đình cho đến công việc đang rất thuận lợi của tôi ở thành phố để về Quy Nhơn sống với anh.
Tôi đang canh cánh nỗi lo, nếu đồng ý lấy anh thì ba mẹ già tôi sẽ sống hiu quạnh, em trai tôi sẽ không thể nào chăm sóc tốt ba mẹ bằng tôi được. Mặc khác, về quê chồng sẽ không dễ dàng gì để tôi tìm được một công việc phù hợp. Tôi không muốn là một người vợ chỉ suốt ngày ăn bám vào chồng. Một tháng, hai tháng thì không sao chứ “ăn bám” cả đời sao tôi chịu nổi.
Bên tình bên hiếu, tôi không biết phải làm sao? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Bình luận (0)