Ảnh minh họa
Tôi 25 tuổi, bạn trai 27 tuổi, chúng tôi quen nhau được 3 năm. Tôi là cô gái không có nhan sắc chỉ được cái ăn nói có duyên, tính tình vui vẻ.
Tôi quê ở Nam Định, còn anh người Hà Nội, gia đình lại rất giàu có, nhưng không hiểu sao anh lại rất yêu tôi. Ngày đầu tiên về quê để ra mắt bố mẹ tôi, anh không coi thường gia đình tôi mà rất đồng cảm, chia sẻ. Anh còn nói ba mẹ tôi đừng đi làm ruộng nữa mà ở nhà nghỉ ngơi lo cho sức khỏe, hàng tháng anh sẽ gửi tiền về cho và sẽ lo cho 2 em tôi ăn học đến nơi đến chốn. Anh còn thưa chuyện với bố mẹ tôi, sau khi tôi ổn định công việc, anh sẽ đưa ba mẹ anh về thưa chuyện cưới tôi.
Tôi cứ nghĩ những gì anh nói với ba mẹ tôi chỉ là nói cho vui, nhưng anh thực hiện ngay khi trở về thành phố. Cứ đều đặn mỗi tháng anh đều gửi tiền về cho bố mẹ và chu cấp tiền lo cho 2 em tôi ăn học.
Sau đó, anh phát hiện mẹ anh ngoại tình với đồng nghiệp, mọi chuyện đổ bể, gia đình anh rơi vào thảm kịch. Ba mẹ anh thường xuyên cãi vã, có khi ba anh đánh cả mẹ anh, chịu không nổi sự dày vò, đay nghiến của ba anh mỗi ngày, mẹ anh làm đơn ly hôn.
Ảnh minh họa
Sau cú sốc lớn về gia đình, anh thay đổi trở nên một con người khác hoàn toàn, anh thường xuyên tụ tập bạn bè nhậu nhẹt đến say bí tỉ. Chưa dừng ở đó, anh bỏ cả việc làm tốt để đắm chìm trong men rượu, và hiện giờ anh còn thêm chứng nghiện game online. Anh nói gia đình anh giàu có, không đi làm anh vẫn có tiền để tiêu, anh vẫn sống tốt… Nghe những gì anh nói tôi thật sự đau khổ, thất vọng, nhưng không cách nào giúp anh thoát khỏi đống bùn đen kinh khủng ấy.
Tôi nghĩ bằng tình yêu của mình, tôi có thể giúp anh vượt qua cú sốc trở nên thăng bằng hơn trong cuộc sống, nhưng tất cả những gì tôi làm cho chỉ là con số không tròn trĩnh. Anh càng ngày càng đắm chìm vào hơi men, ngày nào không uống anh lại chơi game từ sáng đến tối. Anh trở nên ù lì, không còn vui vẻ, nhiệt huyết... Bạn bè khuyên tôi nên chia tay anh để tìm hạnh phúc mới vì bên anh, tôi sẽ không có một kết quả tốt. Nếu đến với nhau được, người khổ sẽ là tôi, vì anh đã không còn là anh một người có hoài bão và cầu tiến như trước đây.
Thật sự tôi rất phân vân, tôi không biết phải làm sao, anh không những có tình mà còn rất có nghĩa, tôi không thể quay lưng bỏ mặc một mình anh trong tuyệt vọng như lúc này. Rất mong mọi người cho tôi lời khuyên, vì thật sự tôi không có hướng giải quyết.
Bình luận (0)