Tôi và anh tình cờ quen nhau qua mạng. Sau vài lần gặp gỡ, giữa chúng tôi có cảm giác sinh ra là đã của nhau vì hoàn cảnh xuất thân rất giống nhau: chúng tôi đều có một gia đình không trọn vẹn. Ba mẹ anh ly dị nhau khi anh 12 tuổi, còn tôi, lúc tôi 10 tuổi mẹ đã theo người đàn ông khác.
Ba tôi luôn bị người trong làng khinh rẻ vì để vợ theo trai. Xấu hổ, chán đời, ông mượn rượu giải sầu bất kể ngày cũng như đêm, ông uống cho đến khi nào không còn biết gì nữa mới thôi. Tôi biết sự ra đi của mẹ làm ba tổn thương, như vết sẹo không bao giờ lành được. Lúc đó, thằng út mới vừa 3 tuổi, tôi phải vừa làm chị làm mẹ, thiệt khổ. Nhưng sau tất cả, ba cũng vượt qua nỗi đau, ba lao vào công việc để lo kiếm cái ăn, cái mặc và việc học cho chị em tôi…
Còn anh, sau khi ba mẹ ly dị, anh ở với mẹ. Một thời gian, mẹ anh bước thêm bước nữa. Bi kịch cuộc đời anh bắt đầu từ đây, anh là cái gai trong mắt của ba dượng, anh làm cái gì ông ấy cũng không thấy hài lòng và sau đó là những trận đòn chí tử của ông. 2 năm sau, khi mẹ anh sinh em bé, cũng là lúc anh bị gạch tên mình trong cái gia đình bé nhỏ ấy. Dẫu biết rằng mẹ rất thương anh, nhiều lần anh chứng kiến những giọt nước mắt mẹ rơi khi thấy bố dượng đánh anh nhưng bà cũng bất lực vì ông ấy là người kiếm tiền, lo cái ăn, cái mặc cho cả gia đình.
Vậy đó, hoàn cảnh chúng tôi rất giống nhau, rồi chúng tôi trở nên đồng cảm, gắn bó và không thể tách rời nhau.
Tìm hiểu nhau được 1 năm, chúng tôi làm một đám cưới nhỏ để ra mắt gia đình, bạn bè. Ngày tôi có chồng, ba tôi mừng đến rơi nước mắt, ba siết chặt tay tôi nghẹn ngào khuyên: "Cố mà giữ lấy hạnh phúc của mình nghen con".
Sau khi cưới, tôi thấy anh thương tôi nhiều hơn, anh lo hết mọi việc, anh không để tôi đụng tay vào bất cứ việc gì trong nhà.
Có lần, anh và tôi về quê thăm ba. Ba tôi rất quý anh vì cứ mỗi cuối tuần anh đều gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của ba, hoặc có món gì ngon anh đều mua và gửi về cho ba... Sẵn dịp có rể quý về thăm, ba tôi làm buổi tiệc nhỏ mời bà con hàng xóm qua chơi, tiện thể cũng muốn giới thiệu chàng rể quý.
Cuộc nhậu mỗi lúc càng vui, và trong lúc rượu vào lời ra, có nhiều người không kìm chế được những gì mình nói, cuộc vui trở thành thảm kịch khi họ nói ba tôi sống như thế nào để đến nỗi mẹ tôi phải bỏ chồng theo trai… Và trong lúc cao trào, có người còn nói với chồng tôi rằng: “Mày hãy cẩn thận, mẹ nào con nấy, không sớm thì muộn vợ mày cũng bỏ mày theo trai thôi”. Lúc đó, tôi chỉ biết đứng khóc.
Kể từ sau lần về quê thăm ba, anh trở nên khó chịu, cau có với tôi ra mặt. Bình thường, mọi việc trong nhà anh lo hết, nhưng nay anh giao hết cho tôi. Anh còn bảo tôi phải tự làm hết việc nhà, chứ để anh nuôi phỏng phao rồi có thằng khác cuỗm mất. Tôi thật sự rất đau lòng bởi những gì anh nói. Chưa hết, từ dạo về quê, mỗi khi đi nhậu về, anh còn đánh tôi sưng cả mắt. Khi đánh tôi, anh còn nói: đánh cho có dấu tích, để cho mọi người thấy tôi là gái đã có chồng.
Rồi anh đưa đón tôi đi làm mỗi ngày, tôi đi chợ hay đi làm về trễ anh lại gặng hỏi đủ điều… Tôi làm bất cứ việc gì cũng bị anh soi mói, hoạnh họe.
Thật sự tôi đã hết chịu đựng nổi anh. 5 tháng nay tôi chưa hề có một giấc ngủ ngon bởi anh viện đủ mọi lý do để đánh tôi. Tôi thật sự tuyệt vọng, có lẽ tôi đã cưới nhầm chồng khi chưa kịp tìm hiểu kỹ về anh. Hay anh đã thay đổi sau lần gặp gỡ những người hàng xóm của ba tôi. Tôi nên làm gì bây giờ? Mong mọi người cho tôi lời khuyên!.
Bình luận (0)