xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tết xa quê

Bài và ảnh: Hồng Thiên

(NLĐO)- Trên cành đào, chồi xuân đang hé nụ, những cánh hoa đỏ thắm báo hiệu một mùa xuân nữa đang đến gõ cửa từng nhà. Tết đã đến.

Sáng 29 Tết, đang lúi húi dọn dẹp nhà cửa thì chuông điện thoại reo, hiển thị số thằng bạn cùng quê, cũng tha phương lập nghiệp như mình. Thằng bạn cất giọng: “Mày có về quê không? Không hả, thôi ở lại ăn Tết vui vẻ nha, tao tưởng mày về thì lên đi với tao cho vui. Thôi tao về đây”.

Thẫn thờ mất một lúc tôi mới hình dung ra, nó giờ cũng như gia đình tôi các năm trước. Hai vợ chồng với hai đứa con, đùm túm nhau trên chiếc xe máy đã được chằng trước buộc sau, lỉnh kỉnh đủ loại túi lớn túi nhỏ. Trên xe còn kèm theo bình sữa pha vội cho anh nhóc và chai nước ngọt của đứa con gái lớn cầm sẵn trên tay mà nó đã để dành từ mấy hôm trước với dự định: “Chai nước này để con uống dọc đường trên đường về nội nha ba!”.

Nhìn người ta háo hức đưa gia đình về quê ăn tết khiến tôi không khỏi chạnh lòng
Nhìn người ta háo hức đưa gia đình về quê ăn tết khiến tôi không khỏi chạnh lòng

Ở cái tuổi cuối 30 đầu 40, không phải háo hức như những con chim non chập chững rời tổ, mau chóng muốn quay về và càng không phải ở cái tuổi xế chiều để hồi nhớ cố hương vậy mà tôi thấy nhớ quê nhà nhất là mỗi khi Tết đến. Ông bà ta nói “lá rụng về cội” mà. Đối với bất cứ một người Việt Nam nào, trong cái không khí Tết đến xuân về như thế này, được về đoàn tụ gia đình, thắp cho ông bà nén nhang, ăn bữa cơm đoàn tụ cuối năm tại quê nhà là một ước muốn cháy bỏng, một điều thiêng liêng không gì đánh đổi được.

Rời xa quê lập nghiệp đã 15 năm và tại nơi ở mới tôi cũng đã gầy dựng nên một gia đình nhỏ. Nhưng số lần đón Tết xa nhà năm nay mới là lần thứ ba. Những ngày làm việc cuối năm ở bất cứ nơi nào cũng đều tất bật, vội vã, đã khiến ta quên đi cái không khí Tết đến cận kề. Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên của Tết nguyên đán, xách xe chạy lòng vòng ra quán cà phê thường ngày đông nghịt nhưng sáng nay quá trống trải. Nhìn xuống đường thấy người ta nhộn nhịp đón xe hay đèo nhau trên xe máy với lỉnh kỉnh va li, túi xách về quê mà không khỏi chạnh lòng.


Người người về quê trong dịp Tết

Người người về quê trong dịp Tết

Quê tôi ở miền Trung, trong ký ức về quê hương không có cây đa mái đình, hay cầu ao bến nước mà chỉ là một vùng chiêm trũng một năm hai vụ lúa, một bãi biển đầy những con sóng bạc đầu xám ngắt trong cái lạnh cuối đông. Vài rặng tre lưa thưa và những hàng dừa cong mình trong gió bấc. Chỉ vậy thôi nhưng nó gợi lên trong tôi những ký ức đến nao lòng. Nhớ những ngày xưa ở quê, từ 20 tháng Chạp mẹ tôi đã bắt đầu mua gừng, xắt dừa để chuẩn bị làm mứt; chuẩn bị bột làm bánh in, bánh thuẫn… Đến 27, 28 Tết vài nhà rủ nhau mổ một con heo chia nhau để “ngày ba mươi Tết, thịt treo trong nhà”. Tôi không thể nào quên cảm giác đêm ba mươi Tết, cả mấy anh em quây quần bên nồi bánh tét đang trôi sùng sục, háo hức chờ đón giao thừa.


Hoa xuân

Hoa xuân

Trên cành đào, chồi xuân đang hé nụ, những cánh hoa đỏ thắm báo hiệu một mùa xuân nữa đang đến gõ cửa từng nhà. Cầu chúc cho mọi gia đình có một cái Tết đủ đầy sum họp, chúc cho những người phải đón Tết xa quê như tôi, dù đang ở đâu luôn hướng về quê hương nguồn cội, nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Và tôi càng thấm thía hơn khi đọc câu thơ: “Quê hương mỗi người chỉ một; như là chỉ một mẹ thôi”. Và quê hương trong ký ức mỗi con người, là thứ không gì có thể thay thế được.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo