Ảnh minh họa
Sáng mùng 1 Tết, anh đã nhắn tin: “Chúc em năm mới luôn xinh tươi, ngập tràn niềm vui, đong đầy hạnh phúc. Yêu em nhiều!” Trong vô số những tin nhắn mà em nhận được trong ngày đầu xuân, dòng tin nhắn của anh khiến em cảm thấy lâng lâng hạnh phúc. Anh không về cùng em đón xuân nhưng em vẫn thấy ấm áp đến lạ thường.
Anh vốn là kỹ sư cầu đường, ngày đây mai đó. Những ngày xuân, anh thường theo công trình nên chúng mình ít có dịp bên nhau. Năm nay cũng vậy, công trình anh đóng tận Tây Nguyên, nơi mà ở đó, cái lạnh của tiết xuân như cắt vào da thịt. Anh luôn nói nhớ em, mong có em bên cạnh để những ngày xuân xa xứ thêm ấm áp. Em muốn chạy vội đến bên anh.
Em yêu anh. Em không thể dối lòng khi nói ra điều đó. Chưa bao giờ em gặp người đàn ông nào quan tâm, lo lắng cho em nhiều như anh. Em còn nhớ, ngày em gặp anh như một sự tình cờ của tạo hóa. Đó là vào những ngày mùa xuân cách đây 3 năm, em đã mang tâm trạng chán chường khi nghe tin người yêu cưới vợ. Em đau đớn chỉ muốn tìm đến cái chết. Và em đã đến bên chiếc cầu, nơi mà công trình của anh đang làm việc trong những cuối năm với ý định nhảy sông tự vẫn. Khi em đang định lao mình xuống dòng nước đang chảy xiết thì có ai đó nắm tay em lại, ôm chầm lấy em. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, em chỉ giãy giụa, la hét không thôi. Anh đã tát em một cái thật đau cho em tỉnh hẳn. Khi bình tâm trở lại em mới biết anh đã cứu em.
Anh đã đưa em về nhà. Ba mẹ em biết chuyện em định quyên sinh đã giam em trong nhà. Tối mùng 2 Tết, anh đến thăm em, xin phép ba mẹ đưa em du xuân. Ba mẹ vui vẻ đồng ý vì họ luôn tin tưởng anh, người đã cứu em một lần khi em muốn tìm đến cái chết. Anh đưa em dạo chơi khắp nơi nào là đường hoa, ngắm phố phường và ăn kem… Nhìn những cặp đôi sánh bước bên nhau mà mắt em đượm buồn, anh nắm chặt tay em như muốn truyền hơi ấm.
Mùa xuân đó, em cảm thấy ấm áp bên anh. Khác với người yêu cũ trước đây, anh luôn ân cần, quan tâm chăm sóc cho em. Lúc đưa em về nhà, anh nắm tay em khẽ nói: “Chúng mình làm bạn với nhau Quỳnh nhé!”. Em ngại ngùng, chạy vội vào nhà.
Ảnh minh họa
Ngày đó, em không hề nghĩ mình lại yêu anh khi trái tim em chưa quên hẳn hình bóng người yêu cũ. Còn anh, bao giờ cũng động viên em, nhất là những lúc em buồn. Anh khuyên em nên tiếp tục học hành, đừng vì chuyện buồn mà bỏ học giữa chừng. Anh cũng đưa em đến trường, đăng ký lại những học phần mà em đã bỏ dỡ. Sau những ngày làm việc cật lực, anh ghé sang nhà giúp em ôn bài, luyện thêm ngoại ngữ. Từ một cô sinh viên tưởng chừng như mất đi tất cả, chỉ 2 năm sau em đã tốt nghiệp, trở thành cô giáo như ước mơ mà anh đã từng mong đợi.
Năm nay, mùa xuân lại về, tuy không có anh nhưng em vẫn thấy mình hạnh phúc vô cùng. Trong tiết xuân ấm áp, em mong chúng mình sẽ mãi bên nhau, như nắng xuân ấm áp cho ngàn hoa khoe sắc.
Bình luận (0)