Chồng tôi vốn là chủ một tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng nên với anh, tiền bạc không thiếu. Và dĩ nhiên, bên cạnh anh có rất nhiều người đẹp, từ những cô gái chân dài người Việt đến các cô Tây, Tàu… Vậy mà anh quyết định cưới tôi, một cô gái chỉ dễ thương, tính tình vui vẻ, hòa đồng.
Lấy nhau được 2 năm, chúng tôi có với nhau 1 đứa con gái. Từ ngày sinh con, anh thường gọi tôi là “nữ hoàng” vì đã cho anh một cô công chúa xinh như hoa. Anh còn khuyến khích tôi: “Em cứ sinh con để sau này chúng còn kế tục sự nghiệp của anh”. Thương chồng, tôi luôn muốn cho anh thật nhiều con, trong đó có cả những đứa con trai để nối dõi tông đường.
Nhưng sự đời không như mơ ước. Từ lúc tôi bị thai ngoài tử cung, phải cắt bỏ buồng trứng, khả năng sinh con cũng không còn. Bi kịch của gia đình tôi cũng bắt đầu từ đó. Tôi như bị hụt hẫng, không còn vui vẻ như xưa mà trái lại hay cáu gắt mỗi khi gần gũi anh.
Ảnh minh họa
Thấy tôi thay đổi, lúc đầu anh khuyên tôi đừng lo lắng, từ từ chạy chữa. Nhưng càng ngày tôi càng u uất hơn và anh cũng dần xa lánh tôi. Có những đêm anh không về nhà hoặc về với tôi vài tiếng rồi lại ra đi với lý do bận tiếp đối tác. Tôi biết, không phải anh đi vì công việc mà để “giải tỏa” với những người phụ nữ bên ngoài. Tuy biết chuyện nhưng tôi không có quyền ngăn cấm anh, bởi tôi không thể đáp ứng yêu cầu mà anh đưa ra: sinh tiếp cho anh những đứa con kháu khỉnh. Tôi buồn, luôn ám ảnh khi nghĩ đến cảnh anh ôm ấp những người đàn bà khác.
Ở nhà hoài cũng chán, nghe lời khuyên của bạn bè, tôi tham gia hoạt động từ thiện một phần để giết thời gian, một phần giúp đỡ cho cộng đồng. Tại đây, tôi gặp Hải, một bác sĩ chuyên khoa sản trong một chuyến đi từ thiện ở Bình Phước. Hải đã có gia đình nhưng cũng ly hôn và vợ cũ của anh hiện đang định cư ở Pháp. Biết hoàn cảnh tôi, Hải thương cảm hay chia sẻ những chuyện vui buồn và giúp tôi nhiều việc. Từ ngày quen Hải, tôi thấy mình vui vẻ hẳn, không còn cảm giác buồn chán như xưa. Mấy chị bạn cùng tham gia hội từ thiện thì lại trêu: “Mùa xuân đã nở trên sa mạc khô cằn”.
Thực ra, ban đầu tôi chỉ xem tình cảm mà tôi dành cho Hải chỉ là tình bạn. Vậy mà anh lại nghĩ khác. Hải xem tôi như người thân, hết lòng chăm sóc mỗi khi tôi ốm đau, bệnh hoạn. Biết chồng tôi không thường xuyên về nhà, anh hay gọi điện an ủi tôi. Mỗi khi có những chuyến đi từ thiện, anh đều mời tôi tham gia. Dần dần, tôi và Hải đã có tình cảm sâu đậm.
Một hôm, chồng tôi quay về nhà, dẫn theo cô gái trẻ, xinh đẹp. Anh hiển nhiên giới thiệu: “Đây là Thảo, cô ấy đang mang dòng máu của anh. Em sắp xếp phòng cho cô ấy ở tạm trước khi anh mua nhà mới cho cô ấy”.
Tôi rất bất ngờ vì nghĩ chồng chỉ trăng hoa bên ngoài chứ không dám đưa gái vào nhà nhất là khi tôi và con tôi còn sờ sờ ra đó. Tôi không thể chấp nhận cái cảnh chồng chung với người đàn bà khác trong chính ngôi nhà của mình. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc ly hôn để theo Hải, người luôn quan tâm, chăm sóc cho tôi. Liệu tôi làm điều đó có gì sai?.
Bình luận (0)