Ảnh minh họa
Tôi với anh là bạn chơi chung nhóm thời học đại học gồm 6 người. Sau này ra trường đi làm rồi nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên gặp mặt cà phê cà pháo. Anh lớn hơn mọi người trong nhóm 2 tuổi nên được gọi là anh Hai trưởng nhóm. Chúng tôi thân nhau như anh em một nhà
Lúc trước mọi người thường hay chọc ghép đôi tôi với anh, có lẽ vì thấy anh quan tâm nhiều đến tôi hơn so với các người khác. Tôi cũng không nghĩ gì vì nghĩ mọi người chọc cho vui, với lại lúc đó tôi cũng đã có bạn trai. Mà anh cũng chưa bao giờ nói bóng gió về chuyện yêu đương với tôi. Anh chỉ nói tôi nhỏ nhất nhóm lại ốm yếu nên được quan tâm hơn một chút thôi.
Tính tình anh phóng khoáng lại là người chững chạc nên mọi người trong nhóm có chuyện gì đều hỏi ý kiến nhờ anh tư vấn, giúp đỡ. Tôi cũng không ngoại lệ, mỗi lần gặp khó khăn gì tôi lại hỏi anh. Anh cũng nhiệt tình giải quyết giùm tôi. Lúc đầu, khi chưa lấy nhau, chồng tôi cũng có ghen với anh ấy nhưng sau này thành vợ chồng rồi thì chồng tôi không để tâm nữa vì thấy mối quan hệ của tôi và anh ấy rất trong sáng.
Anh là người lập gia đình muộn nhất nhóm. Mọi người đều khen chị ấy có duyên, nói chuyện ngọt ngào, thu hút. Với mọi người trong nhóm bạn của chồng, chị cũng đối xử rất thân tình. Chị hay í ới tôi đi sắm đồ, đi ăn uống riêng. Thỉnh thoảng có chuyện gì buồn, chị cũng tâm sự với tôi.
Sau khi sinh em bé thì chị nghỉ việc 2 năm ở nhà chăm con nhỏ. Lúc chị muốn đi làm trở lại thì xin việc hơi khó khăn. Thấy vậy, tôi giới thiệu chị vào làm chung công ty với tôi. Tôi làm phòng kế hoạch, còn chị làm phòng hành chính nhân sự. Từ ngày làm chung công ty, hai chị em lại càng thân thiết nhau hơn.
Hai tháng trở lại đây, công việc kinh doanh hùn hạp làm ăn của chồng tôi với bạn bị thua lỗ khá nhiều. Hai vợ chồng tôi phải xoay đầu này đầu kia kiếm tiền trả nợ. Biết chuyện, anh cũng cho vợ chồng tôi mượn 100 triệu đồng. Nhưng tôi không ngờ vì 100 triệu đồng đó mà sinh chuyện phức tạp.
Hôm chị ấy hẹn gặp riêng tôi để hỏi tại sao lại đi mượn tiền của chồng chị, tôi mới biết anh đã rút tiền tiết kiệm để cho tôi mượn. Tôi giải thích với chị, tôi không chủ động mượn tiền anh mà là anh biết chuyện qua một người khác. Thấy tôi khó khăn quá nên anh mới cố gắng giúp. Nghe xong, chị ấy nhất quyết kêu tôi phải trả tiền gấp lại cho chị ấy. Nhưng tiền thì đã trả cho người ta rồi, bây giờ tôi cũng không thể nào xoay tiền trả lại ngay cho chị nên tôi nói chị cho tôi thời gian.
Tôi không trả tiền ngay cho chị được, thế là chị đi nói xấu tôi khắp công ty. Nói tôi là con người giả tạo, luôn giả vờ mình là người yếu đuối lại có chút nhan sắc nên giỏi quyến rũ đàn ông, trong đó có chồng chị. “Cô ta là hồ ly tinh chuyên đi dụ dỗ đàn ông để đàn ông cung phụng tiền bạc cho mình. Chồng tôi dại nên mới bị cô ta cho vào tròng, giờ thì không lấy tiền lại được…”.
Công ty xì xầm bàn tán, giám đốc gọi tôi lên để hỏi chuyện. Tôi tức giận quá nên nói chuyện với anh. Có lẽ anh đã trách móc gì chị ấy nên chị ấy lại lên công ty bù lu bù loa rằng tôi ngược ngạo, đã đi quyến rũ chồng người ta lại còn ghen ngược lại với chị ấy khiến chồng chửi bới, đòi ly dị chị ấy…
Nhiều lần, tôi đã nghĩ đến chuyện xin nghỉ việc ở công ty để khỏi chạm mặt chị ấy nữa cho nhẹ nhàng nhưng nếu tôi nghỉ việc ở thời điểm này thì gia đình lại càng khó khăn hơn. Tôi đã buồn chuyện làm ăn thua lỗ của chồng, giờ lại thêm chuyện này khiến tôi càng bị stress nặng. Đồng tiền thực sự có sức mạnh đến thế sao, vì 100 triệu đồng mà tình thân giữa tôi và chị không còn, đã vậy còn biến tôi thành một hồ ly tinh trong mắt chị ấy. Tôi thực không hiểu nổi.
Bình luận (0)