Khi Mi muốn vùng vẫy thoát ra khỏi sự ràng buộc đó thì gặp phải sự cản trở của người đàn ông mà cô ta từng đem lòng thương yêu. Trong một tâm trạng bị kích động mạnh, cô gái 19 tuổi đã ra tay sát hại bạn trai và phải nhận mức án 16 năm tù. Sau mấy năm sống ở trại giam, Mi đã chững chạc hơn, đã hối hận về những gì mình từng gây ra, mong muốn cải tạo tốt để trở về với cuộc đời.

Cuộc tình chóng vánh và bản án 16 năm tù

Da trắng và khuôn mặt thanh tú, nếu gặp ở ngoài đời, không ai có thể tưởng tượng được, đôi bàn tay mảnh mai, trắng trẻo của Mi lại có thể giết người. Nhắc lại chuyện cũ, Mi bảo rằng dù mới hơn 20 tuổi nhưng hầu như rất ít khi được vui vẻ như những bạn cùng trang lứa.

Vì gánh nặng cơm áo nên mẹ Mi lao vào kiếm tiền, chẳng có thời gian để tâm đến cô con gái đang tuổi dậy thì với những thay đổi về hình thể và tâm, sinh lý. Bởi thế, sau khi người cha qua đời không lâu, Mi bỏ học."Cháu mất bố từ năm 12 tuổi. Lúc cháu còn bé, bố mẹ bỏ nhau nên cháu ở với bố và ông bà nội. Bố bị bệnh rồi chết nên cháu về ở với mẹ, bà ngoại và cậu. Mẹ bận kiếm tiền nên chả mấy khi qua tâm đến cháu. Nhiều lúc, cháu thèm được mẹ âu yếm, dạy dỗ như những đứa con gái mới lớn khác. Nhưng mẹ bận, làm gì có thời gian. Lúc cháu yêu Việt Anh cũng vậy, mẹ chẳng bảo ban gì. Cháu cứ lớn lên như thế rồi trượt dài...".

Bạn bè của Mi đều là những đám thanh niên choai choai có cảnh ngộ gần giống cô, trong đó có cả những cô gái chưa lên xe hoa nhưng đã làm mẹ. Chính quan điểm, lối sống của những người bạn ấy đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý, suy nghĩ của Mi.

Năm 2013, Mi mới 16 tuổi nhưng đã bỏ nhà đi lang thang theo đám bạn. Mẹ Mi sau vài lần tìm con nhưng tìm về nhưng cứ được mấy ngày con gái này lại tiếp tục bỏ nhà đi nên bà bỏ mặc đứa con gái hư hỏng. Để có tiền chi tiêu, Mi đi bán quần áo rồi sống lang bạt, nay ngủ nhờ nhà đứa bạn này, mai vạ vật chỗ đứa bạn khác.

Cuối năm 2014, Mi quen Việt Anh ở một bãi trông xe ôtô ở khu vực Đền Lừ, quận Hoàng Mai. Khi đó, Việt Anh đang là giáo viên dạy lái xe. Quen biết không lâu, Mi và Việt Anh đã nảy sinh tình cảm trên mức bình thường. Vào khoảng giữa năm 2016 thì Việt Anh và Mi sống với nhau như vợ chồng. Gia đình Việt Anh biết chuyện nhưng cũng đồng ý để hai đứa sống với nhau. Chính quãng thời gian góp gạo thổi cơm chung, giữa Mi và Việt Anh bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Việt Anh đã bộc lộ rõ sự ích kỷ, tính côn đồ. Khi đi trên đường, chỉ cần va chạm xe với ai, anh ta cũng có thể nhảy xuống đánh nhau.

Ngay cả với người yêu, Việt Anh cũng sẵn sàng "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" khi không vừa ý. Theo lời khai của Mi thì có lần Việt Anh muốn cô cùng đến bãi xe Đền Lừ làm việc nhưng Mi không đồng ý liền bị Việt Anh đánh xây xẩm mặt mày. Mi đi chơi với bạn cũng bị Việt Anh cấm cản, đến tận nơi quậy phá buộc phải đi về nhà. Thất vọng về người yêu, Mi nói chia tay nhưng Việt Anh không đồng ý.

Một buổi tối giữa tháng 11-2016, Việt Anh qua nhà Mi ngủ. Thấy vậy, Mi bỏ sang nhà hàng xóm ngủ nhờ. Về nhà vào chiều hôm sau, cô gái vẫn thấy người yêu ở nhà mình nên tiếp tục nói lời chia tay. Do Việt Anh không đồng ý nên hai người nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, Mi bị người yêu xông tới bóp cổ, túm tóc. Lúc cô gái vật vã vì không thở được thì điện thoại đổ chuông.

Người gọi là chị Hoa, người quen của cả hai nên Việt Anh dừng tay nghe máy. Nhân cơ hội này, Mi nhảy xuống giường thoát thân. Lo sợ người yêu sẽ đánh mình tiếp, Mi lấy dao nhọn dưới đầu giường ra, bước tới đâm một nhát vào người yêu. Khi nhìn thấy Việt Anh gục xuống, Mi lao ra ngoài thì cùng lúc chị Hoa đến và gọi cấp cứu nhưng Việt Anh đã tử vong.

Tôi vẫn nhớ khi ấy, gặp Mi ở Công an quận Hoàng Mai, dù mới 19 tuổi nhưng sự từng trải, sự mệt mỏi, đau đớn đã khiến cô gái này già trước tuổi. Khi bị bắt, Mi mới lo lắng vì "cháu vào đây đã được an toàn, không biết ở nhà, mẹ và những người thân trong gia đình có được bình yên không? Cháu bao lần muốn bỏ Việt Anh mà không dứt ra được...".

Mong được trở về

Sau khi lĩnh bản án 16 năm tù, Mi đi thi hành ở Trại giam Thanh Phong (Thanh Hoá). Nhắc lại những ngày mới vào trại, Mi bảo rằng: "Cháu bị trầm cảm một thời gian; không thích nói chuyện với ai, không muốn làm gì, chỉ ngủ suốt ngày. Thậm chí ăn cũng không muốn ăn. Có lúc cháu nghĩ đến cái chết".

Thấm thoắt đã hơn 3 năm vào trại, Mi bây giờ đã biết tự giác làm mọi công việc của mình. Không ỷ lại cũng không còn bất cần nữa. Cô hòa mình với những người khác. Mi được các cán bộ xếp vào đội làm thủ công, công việc không nặng nhọc nhưng cần phải tỉ mỉ. Vẫn còn ít nói, vẫn không thích những nơi đông người nhưng Mi đã bắt đầu tham gia các phong trào văn hóa thể thao của phạm nhân.Nhưng các cán bộ quan tâm, dần dà, Mi đã nhận thức tốt hơn. "Số phận cháu không được may mắn, nên phải cố gắng nhiều hơn. Cháu cũng đã hiểu rằng, không phải mẹ không quan tâm cháu mà vì mẹ bận quá. Lo ăn còn không đủ làm gì có thời gian mà gần gũi con được. Đúng không cô?".

"Cháu muốn bắt đầu lại từ đầu. Có những điều trước kia cháu không biết, không ai dạy, cũng không bao giờ nghĩ tới nhưng vào đây, được các cán bộ dạy dỗ từng tí một. Cháu thấy, thực sự nơi này như gia đình của mình".

Nhắc đến Việt Anh, giọng Mi trầm xuống: "Bây giờ cháu hối hận lắm, chỉ vì bức xúc, vì nóng giận mà cháu đã gây nên tội. Khi xảy ra rồi ân hận cũng muộn cô ạ. Cũng không ai dạy cháu phải làm thế này, thế kia khi xảy ra tình huống.

Cháu chỉ hành động theo bản năng, chỉ tiếc rằng cái bản năng đó đã khiến cháu cướp đi mạng sống của người đàn ông mà cháu từng yêu, từng tin tưởng. Mặc dù bố mẹ anh ấy cũng không oán trách, không căm thù cháu vì cũng có một phần lỗi của anh ấy nhưng cháu thật sự ân hận, mong các bác ấy tha thứ. Ở trong này, nhiều lúc cháu nghĩ tới mẹ.

Trước kia, cháu luôn trách mẹ là không quan tâm, không giáo dục cháu chu đáo nhưng giờ vào đây, được các cô quản giáo phân tích, cháu mới hiểu được rằng, cháu chưa bao giờ hiểu, thông cảm cho mẹ. Cháu chỉ làm mẹ buồn, mẹ lo lắng chứ chưa từng giúp mẹ được việc gì. Cháu đã gây quá nhiều tội lỗi rồi, cháu chỉ mong mẹ tha thứ. Mẹ anh Việt Anh cũng thế. Chúng cháu tự nguyện yêu nhau, tự đến với nhau rồi làm khổ người lớn".

Nhìn bóng Mi lặng lẽ đi theo sau cán bộ quản giáo, tôi thầm tiếc, giá như Mi và những đứa trẻ mới lớn hiểu được sớm hơn cái giá của cuộc đời, biết tu tỉnh thì đâu đến nỗi như ngày hôm nay. Nhưng có lẽ, sự vấp ngã, dù là rất đau đớn nhưng đó chính là điểm dừng để chúng còn cơ hội làm lại cuộc đời.

Theo Báo CAND