
Tuổi già cần một cuộc sống bình an và vui vẻ. (Ảnh chỉ mang tính minh hoạ)
Tôi thấy chị ấy không những không sai mà còn đúng nữa, vì đã nghĩ đến phương án tốt cho ông cụ. Giả sử chị ấy muốn được tiếng tốt, mà giữ ông cụ ở nhà, mỗi ngày ra vào tiếng bấc tiếng chì thì còn tệ hơn việc đưa cụ vào nhà dưỡng lão bao nhiêu lần.
Ngoài ra, những bạn có ý nghĩ rằng nuôi con để sau này nhờ con lại càng sai. Thế là lợi dụng con cái, chứ thương yêu gì chúng nó. Chính những người có tư tưởng đó thì về sau con cái lại hay đối xử tệ với mình vì chúng nó hiểu mình nuôi chúng nó với mục đích để làm chỗ dựa sau này. Còn mình nuôi con hoàn toàn với suy nghĩ hoàn toàn là vì con thì con cái mới cảm nhận được tinh yêu thương thực sự của mình, và thường thì chúng tự nguyện chăm sóc, đối xử tốt với mình. Ngay cả trong trường hợp mình làm tất cả vì con, mà con cái không có điều kiện chăm sóc mình và đưa minh vào trại dưỡng lão thì cũng phải vui vẻ chấp nhận.
Việc người già ở viện dưỡng lão là hợp lý, vì có đội ngũ nhân viên có chuyên môn chăm sóc, có bạn già để tâm sự (chứ ở nhà thì con cháu toàn là người trẻ, không cùng thế hệ, có công việc riêng, làm sao chia sẻ với mình được), nếu tinh cảm giữa ông bà/cha mẹ với cháu với con tốt thì con cháu sẽ vào thăm ông bà.
Tại sao mọi người lại lấy làm bi luỵ chuyện ở viện dưỡng lão quá vậy? Chính suy nghĩ rằng viện dưỡng lão là nhà tế bần đã khiến mọi người nghĩ rằng con cháu nào đưa ông bà, cha mẹ vô đó là bất hiếu. (Mà thậm chí nhà tế bần cũng còn tốt chán hơn việc giữ người già để được tiếng tốt mà không chăm sóc họ tốt.)
Ngọc Lan (quận 3)
Bình luận (0)