Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Đừng buồn nếu người khác kết tội chị là bất hiếu!

NLĐO

(NLĐO)- Đông đảo bạn đọc đã tham gia ý kiến từ bài viết "Tôi có nên đưa cha vào Viện dưỡng lão?". Mời các bạn tiếp tục theo dõi 2 ý kiến mới của bạn Võ Kim và Nguyễn Thị Loan.

Đọc những dòng tâm sự của chị tôi hiểu vì nặng gánh gia đình, cơm áo gạo tiền nên chị đâm ra mệt mỏi. Thêm phần cả gia đình chồng đổ dồn trách nhiệm lên vai chị. Là con người không tránh khỏi những lúc tinh thần xuống dốc, chán nản vì quá nhiều thứ để lo.

Chị đã nói lên tâm sự của mình để mong tìm được sự an ủi, sẻ chia nhằm giảm bớt áp lực, để có thêm sức mạnh về mặt tinh thần để có thể bước tiếp.Tôi hiểu nỗi lòng và gánh nặng chị đang mang. Những người mới đọc những dòng tâm sự của chị, chưa gì đã vội lên tiếng chửi bới, nặng nhẹ đủ điều, thật đáng trách.

Theo tôi nghĩ, họ chưa rơi vào hoàn cảnh bị đủ thứ áp lực đè nặng lên vai nên không thể hiểu và thông cảm cho chị. Vì vậy chị cũng chẳng nên lấy làm buồn vì những người như vậy.

Theo tôi, chị cần phải nói với chồng chị để chồng chị họp cả gia đình lại, mỗi người một tay, phụ giúp với nhau.Vì theo chị kể, với công việc của vợ chồng chị thì tiền lương cũng chẳng là bao. Mỗi người có trách nhiệm một ít sẽ nhẹ gánh hơn. Khi gánh nặng không đè lên vai chị nữa thì chị sẽ cảm thấy việc phụng dưỡng cha chồng không quá nặng nề như bây giờ.

Không nên đưa cha chồng chị vào viện dưỡng lão, dù thời trai trẻ ông đã làm nhiều điều có lỗi, nhưng ông đã chịu những gì ông đã gây ra. Còn phận mình làm con dâu cứ làm sao chu toàn bổn phận.Như vậy chị sẽ thấy tinh thần thanh thản hơn. Chúc chị tìm được hướng giải quyết tốt nhất.

(Võ Kim)

 


img



* Đọc thư này tôi trách chị một thì trách con của ba chồng chị mười. Vì tôi cũng đã từng sống trong hoàn cảnh gần như vậy. Cha tôi mất sớm, mẹ mới 28 tuổi mà phải nuôi 4 đứa con, cha chồng cùng  một khoản nợ do cha tôi để lại.

Cô, bác tôi cũng dùng câu: "nghèo út ăn, giàu út chịu" để nhường trách nhiệm nuôi cha cho em dâu. Ông nội tôi nổi tiếng phong kiến, khó tính, bị lãn tai, hay quên. Sống bằng nghề nông, có lúc hàng xóm cứ nghĩ mẹ tôi không thể vượt qua được, nhưng mẹ tôi cặm cụi kiếm cái ăn, cái mặc cho cả nhà. 4 giờ sáng là mẹ tôi phải nấu nước pha trà cho ông tôi, cơm nước phải dọn mâm riêng. Dù mẹ con ăn nước muối với rau, vẫn có rau có cá cho nội.

Dù hụt hơi với chuyện cơm áo, ngậm đắng nuốt cay dưới những lời hắt hủi của anh chị bên chồng, nhưng chưa bao giờ mẹ tôi ca thán. Mẹ tôi chỉ nói: "Ai đi chùa thì được phước, nếu mẹ con mình hắt hủi ông nội thì nội sẽ đi đâu? Nội đã vất vả nuôi 10 người con, nội đã khổ nhiều rồi".

Dù ba mẹ không tròn bổn phận trong việc nuôi con cái thành tài nhưng vẫn còn công sinh thành chứ? Tôi nghĩ, tại sao lại lấy cái câu: "Giàu út ăn, nghèo út chịu" mà đổ hết trách nhiệm vào một đứa con nào đó để rảnh nợ. Cha mẹ của chung chứ không phải của riêng ai? Tại sao các anh chị không nghĩ: nếu không có cha mẹ thì sao mình nên hình vóc này? Có bao giờ, các anh chị tự đặt mình vào vị trí của ba mẹ không?

Dù cha mẹ có lẫn, có mất trí hay thế nào nữa thì vẫn là cha mẹ của mình và chỉ có duy nhất trên đời. Tôi biết chị đã không thể gánh xuể nên mới thốt ra những lời này. Cuộc sống không đơn giản, có rất nhiều áp lực, lằn ranh giữa cái tốt và cái xấu rất mong manh.

Chị hãy bình tâm lại, suy nghĩ cho thật kỹ trước khi quyết định một việc gì đó. Vì đôi khi chỉ một lần suy nghĩ nông cạn sẽ hối hận suốt đời.

Nếu chị có đủ sức khỏe, lòng yêu thương và năng lực về tài chính thì tiếp tục nuôi các con của anh chồng chị và ba chồng. Còn ngược lại, vẫn còn giải pháp khác tốt hơn: hãy kêu gọi tất cả anh chị chồng họp lại và tìm ra phương án tối ưu để giúp vợ chồng chị vượt qua tình cảnh này.

Lời cuối tôi muốn nhắn với chị: dù cha mẹ chồng hay cha mẹ ruột thì một khi đã thốt lên tiếng gọi thiêng liêng Mẹ, Cha, thì nó gắn liền với tình thương và bổn phận. Nếu chị thật sự yêu thương chồng mình thì chuyện chăm lo cho người thân của chồng mình không khó khăn lắm đâu. Vả lại, trời cao có mắt, ai gieo gì thì sẽ nhận được quả ấy, sớm lắm chị ạ! Chúc chị có đủ nghị lực, niềm tin và sức khoẻ để vượt qua mọi thử thách của cuộc sống.
 
(Nguyễn Thị Loan)



 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo