Khi tôi sinh đứa con gái đầu lòng mẹ chồng tôi vào ở để chăm sóc, nhưng cũng từ đó cuộc sống của chúng tôi có rất nhiều thay đổi. Mua sắm trong gia đình bà đều dòm ngó, có lần bà bắt tôi phải ghi vào sổ sách những chi tiêu trong gia đình và đưa cho bà kiểm soát. Bà còn chửi tôi và nói "mày ăn hết của con tao". Nói thật, nghe câu nói này tôi rất xót xa.
Từ ngày lấy anh tôi đều đi làm, chưa một ngày nghỉ ngơi; chế độ sinh con được nghỉ 4 tháng nhưng mới 3 tháng tôi đã đi làm kiếm tiền, vậy mà bà lại nói như vậy. Ngày lấy anh anh cũng chẳng có tài sản gì có giá trị mà gọi là giàu có hơn tôi. Rồi từ đó cuộc sống của tôi lúc nào cũng phải nghe những câu nói đay nghiến của cha mẹ chồng rằng: "làm ăn gì không có dư", "Bằng tuổi mày (chồng tôi) người ta có nhà lầu mấy tầng còn mày không có gì hết".
Thật sự tôi rất mệt mỏi. Giờ cha mẹ chồng tôi đã về quê nhưng vài năm nữa ông bà cũng sẽ già yếu nếu không chăm sóc nuôi dưỡng thì bất hiếu (chồng tôi là đứa con rất có hiếu), còn chăm sóc nuôi dưỡng thì làm sao tôi sống chung được.
Tôi không ngại tiền bạc nuôi ông bà, nhưng tôi không muốn sống chung ông bà mà thôi. Từ ngày lấy nhau cha mẹ chồng tôi cũng không cho đồng nào mà ngược lại. Không phải tôi ham tiền mà coi thường họ, nhưng những lời nói trước đây đã làm tôi thực sự bị sốc. Về lâu dài, tôi sợ mình không chịu đựng được sẽ nói ra những lời không hay. Nên tôi cũng rất hiểu tâm trạng của bạn.
Co May
(Ảnh chỉ mang tính minh họa)
* Tôi hiểu rằng, giờ đây bất cứ ai ngoài cuộc cũng cho rằng chị là người bất hiếu, nhưng nếu họ là người trong cuộc, chắc chắn sẽ có lúc phải trăn trở giữa việc rời bỏ hay sống chung với đấng sinh thành mà mình không tôn kính.
Tôi, ngay lúc này đây, cũng đang mang những nỗi niềm tương tự như chị. Tôi có thể mang đến những điều tốt đẹp nhất cho mẹ và em gái tôi. Nhưng khi nghĩ tới việc sẽ sống chung với người cha đã từ bỏ gia đình- sống một cuộc sống khác, để mẹ tôi một mình nuôi hai đứa con lay lắt, với những trận ốm thập tử nhất sinh, với những khoản nợ ngân hàng lo cho chị em tôi đi học, với những lời chỉ trích, khinh miệt của các cậu, các dì... tôi không thể chịu nổi.
Tôi đã sống và cố không nhớ tới những điều khốn khổ ấy từ nhiều năm rồi. Cuộc sống sẽ bình yên lắm nếu 3 mẹ con được sống những ngày thanh bình hơn khi chị em tôi trưởng thành... Tuy nhiên, khi cha tôi đã đầu hai thứ tóc, khi ông chán ngán với cuộc sống hiện tại, chán ngán với những đứa con riêng mà chị em tôi chưa từng biết mặt thì ông lại có ý định quay về.
Ông sẽ bù đắp điều gì cho mẹ con tôi khi những vết thương lòng của mẹ con tôi không bao giờ lành lặn? Và có quá bất công với mẹ tôi không khi bà dành cả cuộc đời để nuôi 2 đứa con, giờ lẽ ra phải được vui vẻ với con cháu thì lại phải dành quãng đời ngắn ngủi còn lại để “trả nợ” những điều đã qua.
Thực sự, chị em tôi đã quen với một gia đình không có cha. Và tôi không muốn ông quay về để khơi lại nỗi đau đã quá xa đó…
Nếu thực sự, chị em tôi phải quen với sự có mặt của ông suốt quãng đời còn lại, chúng tôi sẽ chấp nhận nhưng sao lòng tôi thấy gượng gạo quá… Nếu điều đó xảy ra, cả gia đình nhỏ bé của chúng tôi sẽ phải cố gắng sống không thật lòng mình để vui vẻ, và để sống mà làm gương cho các cháu…Cuộc sống là như vậy đó!
Và khi chưa từ bỏ hiện tại để quay trở về gia đình bé nhỏ của chúng tôi, tôi mong rằng cha tôi sẽ suy nghĩ khác, mong ông cố gắng yêu thương gia đình hiện tại, để sống trọn vẹn với điều ông đã lựa chọn, mà không gây thêm những tan vỡ, đớn đau như đã gây ra cho mẹ con tôi. Tôi thực lòng mong muốn như thế!
Bình Yên ơi, vì cuộc sống vẫn luôn không công bằng, không phải lúc nào cũng như ý mình được nên tôi mong chị cố gắng…, cố gắng để không trở thành người con bất hiếu, cố gắng để những đứa con của chị học được sự bao dung từ cha mẹ chúng. Khó vô cùng nhưng không còn cách nào khác đâu chị ạ!
Với những người cha, người mẹ, những người sau nay sẽ lên chức ông, chức bà, tôi ngàn lần mong muốn rằng họ sẽ sống trọn vẹn hơn với gia đình. Đừng vì những đam mê nhất thời mà gây nên những điều trái ngang, đau khổ cho gia đình, cho các con, các cháu của mình, như điều tôi và không ít người đang phải trải qua…
Với những người ngoài cuộc, tôi mong rằng họ đừng vội trách móc mà hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người đang gặp khó khăn để hiểu người khác đang trong tình huống như thế nào. Nói thì dễ lắm nhưng khi rơi vào hoàn cảnh tương tự, chắc gì bạn đã làm được như họ... Hãy cho Bình Yên những lời động viên để chị ấy có thêm sức mạnh để sống, để yêu thương và bao dung...
Uotmi
Bình luận (0)