Khi về sống trong khu căn hộ cao cấp, một trong những điều chị thích nhất là cấm nuôi chó. Trong thang máy và những góc dễ nhìn đều có tấm bảng vẽ hình chú chó với vệt băng chạy ngang, rất ấn tượng.
Thú cưng và mối họa
Không phải chị ghét bỏ loài chó, song nhiều năm sống ở TP này, chị ngán nhất là cảnh nhiều người nuôi chó lại cứ để cho loài thú cưng này phóng uế lung tung. Có nhà nuôi cả đàn chó, đi ngang nhà đã nghe mùi hôi bốc lên, lông chó rụng đầy nhà. Có con hẻm đầy chó thả rông, nhiều khu chung cư cũng là nơi cư dân được tự do nuôi chó, chúng tha hồ phóng uế và là mối nguy hiểm cho nhiều người dân, trẻ nhỏ khi đi ngang qua, chúng sủa và cắn không ít người. Nhưng hễ cư dân góp ý thì gia chủ cự cãi, nói chó hiền lắm, không cắn đâu, chỉ giỡn và dọa thôi. Khi chó cắn người bị thương, không chối được thì gia chủ xuề xòa xin lỗi.
Nuôi con thú cưng be bé xinh xinh, chăm giữ sạch sẽ là thú tao nhã, người ngoài nhìn vào cũng vui mắt và thiện cảm. Điều quan trọng là phải giữ vệ sinh cho thú cưng, cho môi trường sống của cộng đồng và không làm ảnh hưởng đời sống cộng đồng. Nhưng nuôi chó to bè và dữ dằn, dắt ra đường không rọ mõm thì quả là điều đáng sợ. Nhiều lần trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM, chị thấy những con chó giống nước ngoài được gia chủ đưa ra đây dạo chơi, khoe chó mà… hãi, bởi lỡ chúng hứng chí cắn ai đó một phát thì chẳng biết đằng nào mà đỡ.
Về sống trong khu căn hộ cao cấp này, chị mới hay dù quy định là thế, bảng thông báo treo như thế nhưng người ta cũng nuôi chó. Có lần trong thang máy chị nghe có tiếng kêu ư ử. Rồi một cô gái thò tay vào túi xách đeo bên mình xoa xoa đầu chú chó nhỏ. Thấy chị giật mình vì quá bất ngờ, cô gái nhìn chị như muốn nói con biết họ cấm nuôi chó rồi, mong cô thông cảm. Lần khác, chị thấy một chàng thanh niên bế chú chó từ thang máy bước ra một cách ngang nhiên, đưa ra ôtô rồi lại đưa về. Chị không bất ngờ nữa, chỉ cảm thấy hụt hẫng, có vẻ như hàng ngàn con người trong khu căn hộ cao cấp này đều bị xem thường…
Chó thả rông tại một chung cư ở quận Tân Phú, TP HCM. Ảnh: LÊ PHONG
Ai cũng biết mà làm ngơ
Vậy hóa ra nội quy không có tác dụng à. Chị hỏi những người cùng đi dạo trong sân chung cư mỗi chiều. Họ nói, đúng là không có tác dụng. Bởi người nuôi vừa lén vừa công khai. Lén là không dám đi dạo trong chung cư, nuôi giấu trong nhà, song công khai là vẫn đưa chó ra ngoài, lên xe, vào thang máy. Sao không báo ban quản lý, ban quản trị, sao không nói trong các cuộc họp toàn thể cư dân? Họp toàn thể thì bàn bao chuyện quan trọng, thời gian lại ít, nói chuyện "chó má" thì người ta cho mình nhỏ nhặt và không chừng bị người ta ồ lên phản đối. Còn báo ban quản trị, ban quản lý mà người ta vẫn nuôi chó thì có khi mình bị người nuôi chó ghét, họ để bụng mình, thôi nhịn cho yên chuyện.
Cũng có người cho biết những người nuôi chó trong khu dân cư này là người thuê nhà. Họ đa số là người trẻ, thường không ở lâu và sống tách biệt với mọi người, thôi họ sống sao mặc họ. Còn người "chính chủ" mà nuôi chó thì càng phải chịu thua vì cha ông ta từng nói "bán anh em xa mua láng giềng gần".
Chị ngẫm nghĩ hoài, đó là lối sống, là cách ứng xử của đông đảo người dân đô thị hiện nay. Cuộc sống xô bồ, tất bật khiến người ta ít khi dành thời gian cho những việc không quan trọng, không tác động trực tiếp đến cơm áo gạo tiền. Từ đó thành dửng dưng, thậm chí vô cảm trước những chuyện xảy ra quanh họ, chuyện không liên quan đến mình thì đừng xía vào làm gì, để rồi những kẻ làm điều không đúng tưởng như thế là "ngon", không ai xử lý, không ai dám đụng vào mình mà lờn luật pháp, xem thường cả cộng đồng. Tất nhiên, lâu lâu có kẻ ra tay nghĩa hiệp kiểu thấy chuyện bất bình chẳng tha, nhưng là hiếm hoi, rồi đâu lại vào đó.
Thôi thì, tự mình hiểu lấy chuyện này, vào thang máy đừng nhìn lên tấm bảng cấm nuôi chó nữa; thấy ai bế chó, nghe tiếng chó kêu khe khẽ cũng đừng ngoái lại. Cho nó lành. Để chiều chiều đi bộ với mọi người nói chuyện gì cũng được, trừ chuyện thú cưng.
Quen sống "dĩ hòa vi quý"
Trong chuyện này, lỗi chính là người nuôi chó ở trong khu dân cư. Nội quy đưa ra thì nên tuân thủ, cần ý thức tự giác của mọi người. Việc không nuôi chó ở chung cư là nhằm bảo đảm vệ sinh, an toàn cho cư dân, nhất là trẻ nhỏ, một quy định rất đáng tuân thủ, thực hiện. Tại sao có tình trạng không chấp hành? Bảo vệ chung cư suốt ngày đêm đạp xe đi rảo trong hầm xe, lẽ nào không phát hiện? Ban quản lý, ban quản trị lẽ nào không hay biết? Tại sao vẫn du di, hay cũng như chị, tâm lý chung của người Việt là ngại đụng chạm khi sống ở những khu chung cư, ở môi trường tập thể. Dĩ hòa vi quý để sống với nhau được lâu dài hay người ta chưa làm điều động chạm mạnh mẽ đến ta thì thôi, ráng nhịn cho qua...
Bình luận (0)