Từ khi giãn cách đến nay, bạn bè thường xuyên nhắn tin hỏi thăm, có người còn lo lắng khi tôi ít lên mạng xã hội.

Thật ra, để giữ cho mình tâm trạng an lành, tôi không lên mạng đọc và chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh. Tôi dành thời gian quan tâm đến những người bạn đang tham gia công tác thiện nguyện, cùng hỗ trợ và san sẻ yêu thương với những người chung quanh. Tôi nghĩ việc này thiết thực hơn là chìm đắm vào vô số thông tin tiêu cực, gây hoang mang tâm trạng. Đại dịch khiến cho vô số trật tự trong đời sống thay đổi nhưng bài học về sự cho đi hơn lúc nào, lại được phát huy vô cùng mạnh mẽ.

Là một giảng viên đang tham gia giảng dạy tại một trường đại học, gần đây, tôi đảm nhận luôn việc tư vấn cho sinh viên không may trở thành F0, giúp các em quên sợ hãi qua những lời trấn an, những bài viết hữu ích trong điều trị và chiến thắng virus. May mắn là các em đều vượt qua triệu chứng của bệnh và hồi phục sức khỏe nhanh chóng. Cũng từ những ngày này, tôi học được cách quan tâm và chia sẻ nhiều hơn với sinh viên. Tình cảm cô trò nhờ thế trở nên bền chặt.

Khu chung cư tôi ở thỉnh thoảng có vài ca F0 nhưng y tế và ban quản trị đã hỗ trợ tận tình, khiến mọi người cảm thấy an lòng. Những gia đình bị phong tỏa được tiếp tế thực phẩm ngay tận cửa căn hộ.

Mới sáng nay, anh bảo vệ hái hai trái ổi từ dưới sân cho gia đình tôi, vui vẻ nói: "Ổi này bảo đảm siêu sạch, vì em chỉ tưới nước và bón xác trà, cà phê". Tôi nhớ ra tôi và những gia đình ở đây đã gửi rất nhiều cây dưới sân nhờ các anh bảo vệ chăm sóc vì balcon nhỏ. Lâu dần, khu vườn mini có vô số loại cây, gia đình nào có nhu cầu cứ thoải mái chọn hái.

Ở thời điểm khó khăn vì dịch bệnh, sự san sẻ dù chỉ là ít ỏi nhưng trân quý vô cùng. Một bác hàng xóm nói: "Chúng ta có ít giúp ít, có nhiều giúp nhiều, cả chung cư mình phải đồng lòng vượt qua dịch bệnh". Cơn đại dịch đã kết nối chúng tôi thành một tập thể đoàn kết và yêu thương nhau, giúp tôi nhận ra mình có những người hàng xóm thân thiện và tốt bụng đến nhường nào, thấu hiểu thêm nhiều bài học ý nghĩa trong đời sống.

Minh Vân