Truyền thông nhắc khá nhiều về việc thiếu rau nghiêm trọng ở các vùng tâm dịch. Có nơi giá cao gấp đôi, gấp 10 lần ngày thường nhưng người dân vẫn phải mua để bổ sung dinh dưỡng. Không riêng gì khu vực thành thị, ngay cả làng quê, nơi mà rau vườn, rau dại cũng có lúc trở nên hiếm hoi. Do một số nơi có ca mắc Covid-19, buộc phải phong tỏa nên rau nhà vườn khó đến tay người tiêu dùng.
Vậy mà buổi sáng mở cửa, bất giác gặp bó rau non xanh mướt được ai đó đặt trân trọng trước cửa nhà (kèm theo vài món đồ ăn khác), cảm giác lúc đó thật ấm lòng. Hay người lao động không thể về quê, mắc kẹt với muôn vàn khó khăn ở nhà trọ, bỗng nghe tiếng gọi: "Ra nhận rau và quà của bộ đội đem tới nè mọi người ơi", lòng khấp khởi, hân hoan lắm thay.
Ở quê, nhiều nhà hái rau củ quả rồi buộc lại thành từng bó nhỏ, đặt vào cái mẹt trước cổng nhà. Ai thiếu, đi ngang chỉ việc lấy vừa tay đem về nhà chế biến thức ăn. Rồi những người trong khu vực cách ly, phong tỏa, được nhà hảo tâm, công an khu vực, hàng xóm đem rau đến tiếp tế đều đặn. Ấm lòng không thể tả. Thế mới thấy, bất cứ thứ gì trên đời đều có giá trị riêng của nó. Có thể ở một thời điểm chưa thích hợp, nó chưa tỏa sáng lung linh. Nhưng đến đúng thời cơ, tự khắc sẽ bung mình. Những lúc khó khăn thế này, bó rau dung dị ngày thường trở thành cầu nối yêu thương, qua đó mọi người sẻ chia, tương trợ, dắt dìu nhau vượt qua đại dịch.
Bình luận (0)