Già làng đem chiếc chiêng "lạc giọng" mang ra chỉnh sửa. Tiếng trầm, tiếng bổng quyện hòa cùng nhau, vang xa bảy núi, lội chín dòng suối, mười một tầng rừng cùng nghe. Lũ trẻ vây xung quanh vòng trong, vòng ngoài, tai ngó nghiêng lắng nghe tiếng chiêng đang còn trầm đục, mắt dõi theo đôi tay tài hoa của già làng đang gò, đang chỉnh bắt thanh âm kia phải chiều theo ý mình. Còn lũ trẻ chúng tôi sau phút giây ngỡ ngàng khi nghe một thanh âm khác vang lên, phấn khích tranh nhau muốn mình được làm người thay thế khi già làng Ama Khui đi về đất ông bà. Nhưng có dễ dàng chi, khi trăm người may ra được một.
Ngoài đôi bàn tay tài hoa là thứ cần không thể thiếu, người còn phải biết nghe lời thầm thì của đất, tiếng hoan ca của nước, tiếng hát đại ngàn xanh, tiếng thét gào, tiếng vọng từ ngàn xưa từ thuở hồng hoang đi mở đất. Tất cả quyện hòa vào nhau mới điều khiển được tiếng chiêng nghe theo tiếng của mình. Ừ, thì khó lắm nhưng người trẻ nào cũng mê mải ước mong sao già làng chọn mình làm người truyền dạy. Để đôi bàn tay phải chai lên khi tấu chiêng quên ngày, quên tháng. Tai phải dỏng lên để một tiếng lá rơi cũng biết là thẳng hay nghiêng. Con sóc chuyền cành kiếm ăn hay phá lúa. Đàn chim két rợp trời xanh kia khu rừng nào mang đến? Phải cần mẫn như kiến tha lâu đầy tổ, như con ong chăm chỉ hiến dâng mật ngọt cho đời.
Ảnh: Vinh Hiển
Cả làng nhìn kìa, thằng trai dẫn đầu đoàn người đi "ăn rừng" mới kiêu hãnh làm sao. Cái thằng trai vừa qua 23 mùa rẫy, mắt sáng, dáng thẳng, vòm ngực rộng đủ ôm trời, ôm đất, như cây trắc, cây lim đầu nguồn con nước, mỗi khi đi qua, bao đứa con gái ước mong được bắt làm chồng. Thằng trai qua bên Tây, cây rừng mở lối, thú nhỏ, thú to chất chồng trong bẫy. Thằng trai bước bên Đông thì gió không thể thét gào. Thằng trai đi trước, dòng người nối bước theo sau, tất cả trôi trong điệp trùng xanh biếc. Chưa cần thằng trai lên tiếng, mỗi người đã chọn việc để làm. Nhóm lo gỡ thú, chim ra khỏi bẫy. Con chim non, con thú nhỏ, con mang thai lá thuốc đắp lên mang trả lại rừng. Người mang đá làm ra lửa, nhóm lên cho lửa ăn rừng. Lửa ăn đến đâu, mùi hương lan tràn theo đấy. Chỉ trong chốc lát, khoảng rừng dành cho "lửa ăn", bao nhiêu cỏ dại, củi mục, cành gãy, cây khô đã được dọn sạch sẽ, gọn gàng không còn tàn dư, vết tích còn lại có chăng chỉ là những đụn tro màu xám nhạt đang chực chờ mưa xuống làm men đẩy lên xanh biếc lá cành.
Cá suối, thú rừng, cơm lam lúa mới, rượu cần vần đến, ché ông bà, ché cha mẹ, ché lũ thanh niên, ché nhỏ, ché to, hàng dọc, dãy ngang tràn như suối.
Tạ ơn Yàng trên cao nhìn rõ tỏ tường mưa hòa gió thuận, cho buôn Leck ta một mùa đủ no. Lúa được tuốt đầy kho, ăn đủ năm, đủ tháng. Số lúa dư đổi trâu, đổi ché. Không ai phải ăn củ, ăn dẻ. Tạ ơn rìu, rựa đã cùng ta đi phát rẫy làm nương mà không sứt mẻ, không ghè vào thân. Tạ ơn thần đá bếp hòn than, thần suối nước, thần giữ cửa ngõ, thần giữ cửa nhà, thần ché rượu góp cùng người cho vụ mùa tốt tươi. "Ơ Yàng ở phía Đông, Ơ Yàng ở phía Tây, Yàng trên trời, Yàng dưới đất, Yàng sông, Yàng núi, Yàng rừng... đã ban cho chúng tôi mưa thuận gió hòa, cho lúa bắp sinh sôi. Nay tôi suốt lúa một gùi, tôi bẻ bắp một giỏ, tôi cột ché rượu này mời các Yàng về ăn cơm mới. Rượu này thần uống, cơm này thần ăn, mùa sau lại cho chúng tôi chân tay khỏe mạnh, lúa thóc tràn đến nóc, đầy khắp nhà. Lời tôi ước xin các Yàng nhận. Lời tôi cầu xin các Yàng hãy nghe. Ơ Yàng".
Năm nay buôn Leck của ta nhiều chuyện vui, ít chuyện buồn, bắp lúa đầy kho, chiêng ché xếp dài theo hàng cột dọc, trâu bò, lợn gà nhiều như lá trên rừng lóc chóc đầy sân chật bãi. Cái ác rời xa, cái vui, cái lành ở lại. Nhà nhà no đủ, ăn ngủ kỹ càng, mùa màng tươi tốt, chiêng ngân từ sáng đến ngày hôm sau. Cái bụng già làng vui lắm, cái bụng lũ làng đang cười như nắng ấm mùa Xuân.
Ghè nối ghè, kan nối kan, rồi thì già trẻ, lớn bé, gái trai, tất cả cùng say không ai được tỉnh. Say từ buôn Leck đến buôn Lee sang buôn Đung khi cùng uống chung dòng nước. Làm miết mùa rẫy rồi, còn cho cái rìu, cái rựa nghỉ ngơi, cho cái chân mình còn biết bạn biết bè, cái bụng phải đi nói điều hay cho con H’Mai không còn buồn thằng Y Hoách, cho tay gặp tay về chung một nhà.
Đêm có khuya hay trời có sáng. Ai say cứ say, ai hát cứ hát, ai nghe cứ nghe, ai ngủ cứ ngủ. Còn tiếng chiêng ngân, còn hát hò nhảy múa, vòng xoang bất tận nới lòng người rộng ra. Mùa uống tháng ăn năm, mời người cùng đến vui say quên cả đất trời, bạn ơi!
Cái bụng già làng vui lắm, cái bụng lũ làng đang cười như nắng ấm mùa Xuân.
Bình luận (0)