Người chồng sau đó đến cơ quan chức năng khai báo việc mình đốt vợ. Mâu thuẫn gia đình cùng men rượu đã đẩy người đàn ông ấy rơi xuống tận cùng sự nhẫn tâm với người đầu gối tay ấp.

Đây không phải lần đầu tiên thảm án gia đình xảy ra do bia rượu. Và nỗi đau không dừng lại ở giây phút xuống tay khiến người chết, kẻ tù tội. Sự day dứt, ám ảnh có thể đeo đẳng trong tâm trí người còn sống đến tận cùng…

Uống quá nhiều bia rượu dẫn đến mâu thuẫn, bạo lực gia đình là thực trạng gây nhức nhối trong xã hội. Bia rượu ban đầu là thú vui giải trí, hoặc để tạm vơi đi nỗi buồn trong chốc lát. Nhưng uống nhiều thành quen, thành nghiện. Nghiện rượu cũng đáng sợ không kém nghiện ma túy, cũng bủn rủn chân tay, cũng nhóp nhép thèm thuồng, cũng uể oải thiếu sức sống… Bi kịch gia đình từ đây mà ra.

Tôi từng gặp những ông bố say xỉn nằm vắt vẻo thành cầu, may mắn gặp người quen gọi con cái đến dìu về nhà. Tôi từng thấy một ông bố ngày say 2 lần, đuổi vợ rượt đánh con chạy quanh làng xóm. Tôi từng biết một ông bố đêm đêm say lại mắng con, chửi vợ, xách mé họ hàng, đâm chọt hàng xóm đến tận 2, 3 giờ sáng…

Bất lực, tuyệt vọng, bức xúc, xấu hổ… là vô vàn cảm giác khó chịu đã ngự trị và xâm chiếm tâm trí của những người vợ, người con; kết tụ thành "quả bom" ứ đầy cảm xúc tiêu cực, không biết bùng nổ thành bạo lực lúc nào.

Mỗi gia đình chỉ một người say đã rối rắm nhưng xã hội ta giờ lại quá nhiều ma men. "Văn hóa" bia rượu của người Việt luôn là nỗi nhức nhối khi quán nhậu mọc lên như nấm, người nhậu lai rai kín chỗ, cụng ly côm cốp "Không say không về!".

Rượu bia không hẳn là xấu. Nhưng uống với mức độ vừa phải để tâm trí còn điều khiển được nhận thức, hành động của bản thân chứ không phải để ma men đưa đường dẫn lối, thì không phải ai cũng làm được.

Xin hãy nhớ rằng bản lĩnh của người đàn ông chắc chắn không phải được xây dựng từ một khuôn mặt đỏ phừng, miệng nồng nặc mùi bia rượu, áo quần xộc xệch và hành vi lệch chuẩn!

Trang Nguyễn