Nhân mùa Vu lan báo hiếu, tôi đến một ngôi chùa cũng nhằm lúc nhà chùa cho tụng "Kinh Vu lan và báo hiếu". Trong đó đoạn kinh báo đáp công ơn cha mẹ có nói đến bất hiếu là tội nặng nhất, người phạm tội khi chết sẽ bị đày vào ngục, bị "lột da", đổ sắt đang nóng chảy vào miệng, bị "thiêu sống"… vô cùng khủng khiếp.

Tuy nhiên, vẫn có đường thoát: "sắm lễ vật đủ đầy" rồi "đặt bày dâng cúng" lên các chư tăng thì cha mẹ còn sống sẽ được "trường thọ", cha mẹ chết thì được "sanh về Tịnh Độ an nhàn". Rất nhiều người tin và làm theo. Tương tự như cầu siêu giải thoát, cúng sao giải hạn, oan gia trái chủ…

Tôi đã từng đi nhiều ngôi chùa, nhận thấy ở đấy thật sự là nơi lan tỏa điều tốt, giúp con người nhận ra chân lý, có được đời sống an yên và yêu thương. Tiếc là, một số nơi lại hình thành nên nạn mê tín dị đoan, làm sa sút đời sống tinh thần và dẫn dắt người ta xa rời đạo lý.

Có lần một người bạn Mỹ nói với tôi về tôn giáo của chị. Tôi mạnh dạn đi sâu phân tích cùng chị. Khi không thể thuyết phục được tôi, ngược lại niềm tin có phần lung lay, chị bảo: "Có thể những gì bạn nói là đúng. Có thể một số niềm tin của tôi là sai. Nhưng bạn không thể tước đi sự bình yên mà tôi đang có. Bạn không thể tước đi sự thật rằng tôi đã từng là một người gần như ghét tất cả và người tôi ghét nhất chính là bản thân mình thì nay tôi yêu thương dường như tất cả. Bạn không thể tước đi niềm tin của một người trước kia chỉ biết sống qua ngày, nay có những mục đích tốt đẹp hơn để sống".

Câu nói ấy làm tôi nhớ mãi. Rất nhiều người có đạo có mục đích sống. Họ phục vụ vì lợi ích chung của con người. Họ yêu thương người khác và sống cuộc đời an lạc, bình yên. Khi bạn có những thứ đó (bình yên, yêu thương, mục đích sống…), chẳng ai có thể làm bạn lung lay, càng không thể tước đoạt.

Vậy nên, đời sống tinh thần của một người như thế nào không phụ thuộc vào tín điều anh ta tin theo mà phụ thuộc vào mức độ nhận thức của anh ta về chính mình. Mức độ nhận thức của anh ta quyết định chất lượng trong cách anh ta sống với chính mình, với người khác, với mọi sự vật và sự việc diễn ra trong đời sống. Sự cứu rỗi, giải thoát không đến từ niềm tin tôn giáo và cử hành tín ngưỡng, mà chỉ có thể đến từ biết chính mình và sống với sự biết đó.

Nguyễn Hồng Huấn