Cách đây khoảng 10 ngày, vào lúc 10 giờ đêm, trên đường cùng người thân từ Đà Lạt về Cam Ranh (Khánh Hòa) sau đám cưới một người bạn, xe 4 chỗ của anh M.P bị lạc tay lái, lật xuống ta luy dương dưới chân đèo Khánh Lê.
Do không ai thắt dây an toàn nên khi tai nạn xảy ra, bị va đập khá nhiều, 3 người trên xe đều bất tỉnh, chỉ riêng anh P. còn tỉnh táo dù tay chân đều bị chấn thương nặng, không thể xoay chuyển hay cử động thân để cứu mình. Nằm chờ một hồi lâu, bỗng anh thấy có một người đàn ông đi đến. Cố nén đau anh nhờ người này lấy chiếc điện thoại Iphone trong túi quần của anh ra, nhấn số gọi để báo tin cho người nhà biết và gọi cho cơ quan chức năng ứng cứu. Người đàn ông sau khi lấy được điện thoại của anh P. đã không nói tiếng nào, đút điện thoại vào túi quần và bỏ đi. Biến mất trong màn đêm...
Câu chuyện trên được một người bạn của tôi kể trên facebook trong trạng thái bị sốc nặng. Người nghe kể đã thấy bị sốc huống hồ gì người bị nạn lúc đó. Chắc anh sẽ đau lắm. Nhưng nỗi đau về thể xác không thể nào sánh được với nỗi đau về tinh thần mà anh mới bị người lạ mặt làm tổn thương.
Chẳng biết dùng từ gì để có thể diễn tả chính xác hành động tàn ác của kẻ kia. Người phạm tội thường biện minh cho hành vi của mình là vì nhà nghèo, đua đòi, cha mẹ bỏ mặc không quan tâm…nhưng tôi không thấy được lý do gì mà con-người kia lại tàn nhẫn và độc ác đến vậy. Nếu sau khi anh ta gọi điện thoại báo tin xong vì lòng tham trỗi dậy lấy điện thoại bỏ đi chắc nhiều người còn có thể thông cảm. Còn đằng này vì chiếc điện thoại Iphone 3 mà vứt đi lòng lương thiện vốn có thì quá khốn nạn cho kẻ không xứng đáng làm người đó.
Đó chỉ là một trong hàng chục vụ tai nạn mà nạn nhân bị mất đồ khi không hay không biết và cũng không thể trình báo công an hay báo chí không đưa tin. Cách đây 3 năm, tại một huyện của tỉnh Bình Dương, giáp ranh với TP HCM, cháu rể tôi đã bị tai nạn xe, chết ngay tại chỗ. Đến khi người nhà nhận được xác về thì hơn 1 triệu đồng trong bóp và điện thoại đã bị mất. Chiếc xe máy bị hư hỏng khá nhiều nên còn đó.
Tội nghiệp cháu rể tôi, trong khi chờ nhận nhiệm sở mới cố gắng đi làm thêm ở xa để mong kiếm thêm chút tiền dành cho vợ chuẩn bị sanh. Kẻ trộm chắc đâu biết được cảnh cháu gái tôi bụng chửa vượt mặt đứng cạnh bên quan tài người chồng 26 tuổi của mình khóc không ra hơi…
Nghèo đói hay không được giáo dục đã dẫn con người đến những hành động vô đạo đức như vậy? Hay văn hóa của xã hội đang ngày một xuống cấp, các giá trị ngày càng mất đi như lòng trung thực, sự tự tôn, niềm tin… dẫn đến nhiều người tự đánh mất mình, đánh mất luôn nhân tính. Chắc nếu chọn câu trả lời này nhiều người cũng sẽ như tôi thiên về ý thức nhiều hơn.
Tôi đang tự hỏi làm gì để mọi người tử tế hơn, sống đẹp với nhau hơn. Để không còn những nỗi ám ảnh đau lòng cho dù đó là sự độc ác qua đường. Để câu chuyện này từ nay chỉ là cơn ác mộng đối với riêng anh P. mà thôi. Phải làm gì đây?
Bình luận (0)