"Tết đối với tôi đơn giản lắm. Chỉ mong được ngồi quây quần bên gia đình cùng ấm chè là đủ vui rồi". Đó là lời bộc bạch thật lòng của một bác sĩ đang căng mình chống dịch. Kể cả những lúc rỗi việc thì anh cũng không dám uống một cốc chè. Cùng lắm khi ăn cơm thì làm vội vàng uống chút cà phê để tỉnh táo chứ ngồi thư thả nhâm nhi chén nước là điều không thể.

Tưởng uống chè là thói quen hằng ngày, nhưng với những người làm công việc đặc biệt như bác sĩ thì ngay đến một chén nước chè cũng không thể uống được. Vì Covid -19, vì lúc nào cũng sùm sụp khẩu trang.

Cuộc thi “Bên nhau ngày Tết”: Chỉ mong được quây quần uống ấm chè - Ảnh 1.

Chỉ mong được uống ấm chè ngày Tết (ảnh minh họa từ Internet)

Trong suốt gần ba mươi năm uống chè, rồi hơn hai chục năm viết lách, tôi chưa thấy lúc nào việc uống chè lại gặp nhiều khó khăn như bây giờ. Việc ăn, nói chung là phải chịu vì bỏ khẩu trang ra mới ăn được, nhưng uống chè lại là cái thú thường xuyên trong ngày. Thỉnh thoảng đưa chén chè lên làm một hớp cảm thấy người sảng khoái, tinh thần phấn chấn, đỡ buồn ngủ. Nhất là giới văn thơ, chén chè luôn có sự gắn bó nhất định.

Chè còn giúp chúng ta thêm tinh trí, thêm sự tỉnh táo để ra quyết sách đúng đắn hơn. Sở dĩ như vậy vì một chất gọi là cafeine. Chất này cũng có trong cà phê, cafeine trong cà phê "mạnh" hơn chè một chút. Đã có nghiên cứu của Đại học Zagreb, Croatia về vấn đề này: lượng caffeine trong 210ml cà phê là 65-175mg, trong khi hàm lượng caffeine trong 210ml trà thường ở khoảng 30 đến 70mg. Có lẽ vậy mà khi chúng ta uống chè sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn uống cà phê.

Trong phòng chống dịch, đội ngũ y tế luôn phải đeo những chiếc khẩu trang và kính đặc dụng, những vật dụng này làm cho họ ăn cơm cũng khó, đừng nói gì đến uống chè. Vậy mà họ lại là những người cần sự tỉnh táo nhất, bởi họ luôn có ít thời gian ngủ, có khi phải thức trắng nhiều đêm.

Tôi thấy một bác sĩ cố gắng uống nhanh cốc chè nóng của mình để có thêm chút tỉnh táo trong giờ giải lao. Anh vừa hoàn thành việc thăm khám cho vài chục bệnh nhân, trong tình trạng bịt kín cả người. Khử khuẩn toàn thân xong, anh ăn vội vàng hộp cơm, rồi tranh thủ pha một cốc chè túi lọc để uống. Anh bảo, uống tí chè làm tỉnh táo thêm, bởi đêm nay anh không ngủ, cùng lắm chỉ có 1-2 tiếng để ngủ thôi. Không ai bắt, nhưng anh có trách nhiệm, anh buộc phải làm thế và anh luôn cố gắng như thế để chống dịch.

Anh mê chè lắm. Thấy ở đâu có chè ngon, anh cũng đặt mua để uống thử. Không một ngày nào anh không uống chè. Bởi nghề y vốn là công việc rất cần sự tỉnh táo. Uống chè vừa giúp tỉnh người, vừa không có hại cho cơ thể nên chè là lựa chọn tốt. Cái nghề luôn phải đeo khẩu trang, nên lúc nào được bỏ ra, nhâm nhi chén chè đã đủ sướng rồi. Nỗi lo toan, vất cả thường ngày, có lẽ được dồn nén hết vào lúc uống chè.

Giờ chỉ mong được trở lại bình thường như trước, tết được sum họp ăn kẹo thưởng chè. Càng giai đoạn bình thường mới, đội ngũ y bác sĩ càng không được chủ quan. Cả việc ăn uống cũng phải đảm bảo an toàn tối đa. Mong ước chỉ một chén trà giản đơn thế, nhưng sao lại trở nên quá khó khăn hiện nay. Dịch bệnh buộc chúng ta phải thích nghi với những yêu cầu tối giản, bỏ bớt những thú vui dù nhỏ nhất của con người.

Cốc chè Thái Nguyên thơm ngon, thường ngày được chúng ta từ từ thưởng thức để cảm nhận cái vị đăng đắng, ngòn ngọt, bao tinh túy đất trời hòa tan trong cốc chè đậm vị, thơm hương. Giờ đây, trong mùa dịch, cốc chè đó lại bị uống ừng ực một cách nhanh chóng, với công dụng tự nhiên, thô sơ nhất là giúp cho đầu óc tỉnh táo hơn, không vì sự thơm ngon nữa.

Tôi chợt thấy vô duyên khi cố tặng anh mấy gói chè khô, thứ phải đun nước, đợi sôi, pha chè rồi đợi một lúc mới uống được. Người ta chẳng có thời gian cho những thú vui bình dị ấy. Giờ, cả nước phải bỏ hết các đam mê không cần thiết để căng mình chống dịch. Chỉ ăn bữa cơm nạp năng lượng rồi lại lao mình vào cuộc chiến với đối thủ vô hình.

Chè Thái, vốn là thú vui của không ít người dân Việt Nam. Ai cũng muốn làm một người dân bình thường để tha hồ thưởng thức. Nhưng trong dịch, các chiến sĩ áo trắng tự mình loại bỏ hết, thậm chí cả giấc ngủ của mình.

Chẳng hiểu sao, tôi lại mong ngóng đến ngày được nhìn thấy các bác sĩ thư thả uống chè. Lúc đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều cảm xúc.

Cuộc thi “Bên nhau ngày Tết”: Chỉ mong được quây quần uống ấm chè - Ảnh 2.
Đinh Thành Trung