Tôi rong ruổi về làng, đứng ở đường mòn ngoái trông ánh nắng xiên khoai chan hòa xuống những cánh đồng hoa vàng rực rỡ. Trải qua năm dịch lịch sử, được trở về đón mùa xuân quê hương thanh bình êm ả có lẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất trong tôi
Nhà tôi ở làng hoa. Mỗi cuối năm, khi những cơn gió mùa thoáng về xao xác, nhà tôi lại nhộn nhịp thu hoạch hoa Tết bán cho thương lái để mang đi các thành phố lớn. Từng giỏ hoa vạn thọ, hoa cúc vàng đầy nụ ửng lên trong nắng sớm mai. Những lần thu hoạch xong, cả nhà tôi cứ đứng nhìn theo mãi bóng xe hoa cho đến khi xa khuất trên đường quốc lộ. Những giỏ hoa tươi thắm ấy sẽ đi đến những nơi xa lắm, cùng nhau đua nở và tỏa sắc hương thơm ngát chào đón năm mới đã về...
Tôi phóng xe trên con đường quen thuộc. Mấy hôm trước ngoại cứ dặn dò tôi và những anh chị em khác tranh thủ về để kịp gói bánh tét đầu năm. Ngày làm việc cuối cùng ở cơ quan, tan tầm, tôi lao vội ra đường phố đông đúc mua ít quà tết rồi thẳng tiến về quê. Quê tôi không xa lắm, Tiền Giang chỉ cách Sài Gòn hơn 80km nên chẳng cần hành lý gì nhiều. Sau hai tiếng đồng hồ tôi đã có mặt ở quê nhà, hít hà đón lấy mùi gió thơm ngan ngát thoảng tới từ những cánh đồng
"Đứa nào muốn ăn bánh thì phụ ngoại nhanh !". Đó là câu nói quen thuộc của cậu Hai những ngày cận tết. Lũ con nít chúng tôi ngày ấy chẳng còn bé nữa. Đứa ba mươi, đứa ba sáu… mà cứ xôn xao răm rắp làm theo lời cậu như ngày nao. Tôi giành phần ra vườn rọc lá chuối, thằng Út nhanh nhẩu chẻ lạt đem phơi, con Sương thì phụ ngoại ngâm đậu, nếp. Mùi lá chuối tươi thơm hăng mùi nhựa mới, mùi lạt mềm thoang thoảng dưới nếp nhà xưa. Ngoại mỉm cười nhìn chúng tôi lăng xăng. Đằng xa, con nước kênh trong nhè nhẹ trôi xuôi theo con gió chướng chiều rừng rực tím những đóa lục bình
Chúng tôi ngồi quây quần ở mái hiên cùng các dì các mợ thảnh thơi gói bánh. Trận dịch vừa qua đã cướp đi một vài người thân người quen ngày đó của chúng tôi. Cả đại gia đình cùng ngồi gói bánh vừa nhắc lại kỷ niệm về những người đã ra đi, rưng rưng tiếc nhớ. Ở làng, bây giờ cũng đã vắng người quen xưa cũ. Nhịp chảy đô thị dần phố hóa những cánh đồng hoa mênh mông. Những ngôi nhà khang trang mọc lên xa lạ. Năm nay vì dịch bệnh, làng tôi cũng ít người trồng hoa Tết.
Sau hai tiếng đồng hồ tôi đã có mặt ở quê nhà, hít hà đón lấy mùi gió thơm ngan ngát thoảng tới từ những cánh đồng (Ảnh: Minh họa)
Ngoại tôi trầm ngâm, chợt nhắc về cái tết nghèo khó của một ngày xưa nào xa vắng. Cái tết ngày ấy nghèo tới nỗi chẳng có tiền mua thịt mỡ đậu xanh, những buồng chuối ra giêng vẫn chưa kịp chín nên chỉ gói được bánh tét chay. Đêm giao thừa cũng chẳng có gà có thịt, chỉ có vài quả bưởi trong vườn ,mớ rau càng cua trộn gỏi với ít tép rong vó được, một ít mứt dừa ngoại tự làm. Chỉ vậy thôi mà đại gia đình ngồi vui vẻ với nhau ăn bữa cơm đạm bạc. Cũng chẳng đủ no đâu, nhưng ai cũng hân hoan vì ngoài sân hoa mai đã nở, tết đã đến trước thềm. Lũ trẻ con chúng tôi ngồi quây quần ước những điều ước cho năm mới. Đứa nào cũng ước ngày mai ngủ dậy trong chén cơm có nhiều thịt cá, có quần áo mới, có bánh kẹo ngon. Người lớn lắng nghe điều ước ngô nghê, khẽ cười mà mắt ai cũng đỏ. Chúng tôi biết trong lòng người lớn còn có nhiều điều ước lớn lao hơn…
Gói bánh xong, anh em chúng tôi kéo nhau ra vườn. Bờ chuối ngày xưa chúng tôi vẫn hay chơi trốn tìm, đốn tàu lá chuối làm súng bắn tanh tách khiến mủ nhựa chảy đầy quần áo không thể nào giặt sạch vẫn còn như cũ. Thằng Út đứng trầm ngâm, tự nhiên cười sảng khoái. Thoáng chốc, ánh mắt đứa nào cũng long lanh. Nhanh quá. Những năm qua cơm áo gạo tiền và tham vọng tuổi trẻ khiến đứa nào cũng vất vả chạy theo đồng tiền nơi phố xa đông đúc. Mùa dịch thấp thỏm sống trong sợ hãi, chúng tôi nhắn tin hỏi han nhau mỗi ngày, trấn an nhau từng phút. Chúng tôi lại gần nhau hơn sau bao nhiêu năm mạnh ai nấy sống. Bỗng chúng tôi như trở về thành những đứa trẻ của ngày rất xưa, lúc nào cũng đùm bọc chở che nhau, chỉ biết cười vui và chẳng còn lo âu bon chen ngược xuôi tất tả...
Tết quê bây giờ cũng chẳng nghèo như xưa. Thịt kho đầy nồi, cá mắm dưa cà đầy ụ trên mâm. Nhưng ngoại tôi nói không sợ nghèo tiền nghèo bạc ,chỉ sợ nghèo tình nghèo nghĩa. Miễn năm nào cũng có mặt đầy đủ ở nhà, cùng nhau bình an, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Chúng tôi lại hè nhau ra kênh tắm, đằm dưới cái nước phù sa đỏ vàng mát rượi, căn nhà đầy ắp tiếng cười hạnh phúc và ăn đòn bánh tét ngoại nấu thơm nức trên bếp lửa hồng thì mùa xuân nào cũng là đẹp nhất...
Mùa xuân này, chúng tôi đoàn viên. Ngoài hiên, cội mai nở vàng như những năm nào đó rất đẹp của tuổi thơ.
Bình luận (0)