Sinh ra và lớn lên cùng nơi, lại hằng ngày cùng nhau tới lớp suốt nhiều năm học ở cái tuổi vô tư vô lo nên những gì bạn bè dành cho nhau đều là tình cảm. Kỷ niệm thì nhiều vô kể nhưng mỗi khi Tết đến xuân về, nhìn bánh chưng xanh, hoa đào rộ nở, lòng tôi lại nao nao nhớ đến những lần đi chúc Tết cùng các bạn.
Những ngày còn đi học, mỗi khi Tết đến, cả lớp lại diện quần áo mới đi chúc nhau rất vui. Năm nào cũng vậy, chỉ mỗi việc hẹn nhau mấy giờ và tập trung ở đâu để xuất phát cũng là vấn đề hồi lâu mới thống nhất được. Nhà các bạn trong lớp thì nằm rải rác khoảng gần 10 km theo hai bên quốc lộ. Bởi thế, đứa nào có nhà ở đoạn giữa là sướng nhất vì quyết định tập trung ở đâu thì vẫn là những người có lợi.
Chúng tôi ngày tốt nghiệp cấp 3 - năm 1991...
... và ngày nay
Lớp chúng tôi thường đến chúc Tết nhà cô giáo chủ nhiệm đầu tiên vì lúc đó "quân số" bao giờ cũng đông nhất và các bạn đạp xe cũng đang sung sức nhất. Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi dạy toán nhưng lại rất yêu văn nghệ. Vì thế, Tết nào cũng vậy, sau khi bạn đại diện gửi tới cô và gia đình lời chúc năm mới sức khỏe và hạnh phúc, chúng tôi luôn được cô lì xì những chiếc kẹo, cái bánh xinh xinh và được cô hát hoặc đọc thơ tặng cả lớp. Quà năm mới dành tặng cô giáo chỉ là bó hoa cùng một vật kỷ niệm nhỏ nhưng ở đó chứa đựng tinh thần tôn sư trọng đạo và tình thầy trò rất thắm thiết.
Từ nhà cô giáo ra, chúng tôi đi chúc Tết lần lượt nhà các bạn trong lớp. Trước khi vào nhà một bạn, thường những đứa còn lại hay cười đùa ầm ĩ, đưa đẩy nhau làm đại diện lớp chúc Tết phụ huynh và gia đình. Thường thì không đủ thời gian để đi hết được mọi nhà nên càng về sau, "quân số" của lớp càng vắng hơn, bởi một số bạn có việc bận nên về trước. Một vài bạn khi không được lớp đến nhà chúc Tết thì dỗi và cũng bỏ ngang... Nói chung, đó là những kỷ niệm thời áo trắng ngây ngô rất vui mà mỗi chúng tôi không bao giờ quên được.
Sau khi ra trường, chúng tôi thường họp lớp vào dịp Tết, sau đó đi chúc năm mới thầy cô cùng các bạn. Thế nhưng, mỗi năm số lượng các bạn có mặt lại ít dần. Có bạn công tác và lập nghiệp ở phía Nam, có bạn trong quân đội phải trực Tết nên không về quê được...
Năm ngoái, kịch bản cho kỷ niệm 30 năm ngày ra trường của lớp chúng tôi đã sẵn sàng nhưng lại không tổ chức được vì đại dịch Covid-19. Tết năm nay, miền Bắc đang trải qua những ngày đại dịch bùng phát trên diện rộng nên mỗi thành viên trong lớp cũng không gặp mặt được nhau. Bạn bè cũng chỉ hỏi thăm nhau Tết này có về quê không và gửi tới nhau những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới.
Tết Nhâm Dần 2022, nhà nào ở quê tôi cũng có hoa đào khoe sắc thắm, những cây quất trĩu quả vàng rực. Ngoài vườn, những lộc xanh bắt đầu chớm nhú và tiếng chim hót véo von vẫy gọi mùa xuân về. Dù không đi chúc Tết được như mọi năm vì cần giữ an toàn phòng chống dịch bệnh nhưng Tết vẫn hiện diện sum vầy trong mỗi gia đình. Tôi và các bạn đều mong sao đại dịch sớm kết thúc để từ Tết năm sau, lớp chúng tôi lại được họp mặt, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp, nhất là được cùng nhau đi chúc Tết thầy cô và các bạn.
Bình luận (0)