Nhớ những ngày giáp Tết Tân Sửu 2021, khi người dân quê tôi đang rộn ràng đón xuân thì tin dịch bệnh bất ngờ ập đến.
Ca bệnh đầu tiên của tỉnh Hưng Yên là người làng tôi. Ngày 28 Tết có lệnh phong toả toàn xã, nhịp sống đột nhiên như ngừng trệ. Nhà tôi cách nhà mẹ chỉ một cánh đồng thôi mà tôi đã không kịp về với mẹ, đành gửi đồ lễ tết biếu mẹ qua chốt kiểm soát.
Một nỗi ân hận trào dâng nghẹn ngào. Tôi chợt nhận ra thứ dịu dàng nhất mà cũng khắc nghiệt nhất là thời gian. Có những điều trôi qua ngay trước mắt, dẫu có nuối tiếc đến rạc lòng cũng không thể nào níu giữ lại được.
Những ngày thực hiện giãn cách ấy, chiều chiều tôi lên ban công, nhìn về phía nhà mẹ. Cánh đồng hun hút gió và tôi thì ngập chìm trong nỗi niềm day dứt khôn nguôi.
Tôi nhớ mẹ vì đã bỏ lỡ một chiều cuối năm về bên mẹ để nghe những lời dặn dò rưng rức thương yêu. Tôi tiếc nuối sự bình an của nhịp sống thường nhật và không khí sum họp gia đình dịp tết đến xuân về. Và xót xa nhất khi ngày mùng 4 Tết là huý nhật của cha tôi mà chúng tôi không thể về thắp lên bàn thờ cha nén nhang thành kính.
Mẹ và con, cháu
Tôi gọi điện động viên mẹ, chỉ nghe thấy giọng mẹ nghèn nghẹn, buồn tủi khi con cháu chẳng thể sum vầy tụ họp trong ngày đặc biệt ấy. Cứ tưởng tượng ra cảnh mẹ già đứng lặng bên di ảnh người chồng quá cố, mái tóc bạc loà xoà vương khói hương, lầm rầm khấn vái như thủ thỉ chuyện trò mà nước mắt tôi cứ ứa ra nghẹn ngào.
Chưa bao giờ tôi thấy khoảng cách một cánh đồng mà vời vợi xa như thế…
Một cái Tết nữa lại về. Trong niềm vui sum vầy đoàn tụ vẫn có góc khuất nào đó chất chứa nỗi hoang hoải âu lo.
Ngày huý nhật cha tôi năm nay, anh chị em tôi cố gắng sắp xếp công việc để được quây quần bên mâm cơm đầm ấm. Tết này mẹ tôi chuẩn bị thật nhiều đồ ăn thức uống như thể bù đắp cho nỗi thiếu hụt những bữa cơm sum vầy của gia đình trong cả năm qua.
Chúng tôi ngồi nghe mẹ nhẩn nha kể lại ngày này năm trước, mình mẹ vào ra trong ngôi nhà trống trải, sáng lụi cụi chuẩn bị bày biện mâm cơm cúng rồi chiều lại tần ngần thu dọn. Ban thờ lúc nào cũng nghi ngút khói hương và mẹ thì chỉ thầm khấn cầu các con cháu được bình an qua cơn đại dịch.
Mẹ bảo thương nhất chị gái cả của tôi là bác sĩ, suốt cả năm qua đi phục vụ trong khu cách ly nhiều hơn ở nhà, hàng ngày tiếp xúc với biết bao người có nguy cơ nhiễm bệnh. Mỗi khi có tiếng loa phát thanh, dù đang làm gì mẹ cũng cố lắng tai nghe xem trong danh sách F0, F1 ấy có tên con mình không. Để rồi mỗi lúc tiếng loa ngớt mà không có tên con mình là mẹ thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ cứ rỉ rả kể chuyện thương đứa con này, lo cho đứa cháu kia vì dịch bệnh mà công việc bị ảnh hưởng. Giọng mẹ trầm ấm mà hồ hởi, đôi mắt đục mờ ngân ngấn của mẹ vẫn ánh lên niềm vui.
Mẹ bảo chỉ cần thấy con cháu sum họp quây quần như thế này là thấy gia đình mình thật diễm phúc. Nghe mẹ kể chuyện, tôi thấy mùa xuân như tươi ấm hơn. Mẹ tôi đã ngoài 80 xuân, mái tóc mẹ đã bạc trắng và bước đi cũng chậm chạp hơn.
Nhiều chuyện mẹ nhớ nhớ quên quên nhưng nỗi lo lắng cho các con và cả niềm hân hoan khi thấy con cháu được đoàn tụ đông đủ thì vẫn vẹn nguyên tròn đầy trong từng ánh mắt nụ cười hồn hậu của mẹ.
Gia đình tôi sum vầy
Một năm qua đi với bao biến cố khắc nghiệt của cơn đại dịch, thật may mắn khi cả gia đình tôi vẫn được bình an, dù trong nhà có đến bốn người thuộc tuyến đầu chống dịch. Chúng tôi chia sẻ với nhau về hoàn cảnh những người bạn của mình sau đợt điều trị Covid ở bệnh viện hay từ khu cách ly tập trung trở về. Vượt qua lằn ranh sống chết trong những ngày căng thẳng đến nghẹt thở, dường như họ đều thấy quý trọng hơn từng phút giây "được sống".
Có những người đành xếp lại giấc mộng thanh xuân nơi phố thị, vượt hàng ngàn cây số để hồi hương; có những người vẫn biền biệt thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly chỉ được "sum họp" với người thân qua màn hình điện thoại.
Chia sẻ với nhau điều ấy, chúng tôi càng ngộ ra rằng mỗi dịp sum họp gia đình như thế này là một đặc ân mà tạo hoá dành cho mình.
Giữa mênh mông vời vợi của đất trời mùa xuân, giữa dòng chảy tuần hoàn bất tận của thời gian, có những khoảnh khắc hoá thành bất biến. Ấy là khi chúng tôi được sum vầy bên mẹ trong ngày đầu năm mới, được nghe những lời rủ rỉ tâm tình của mẹ, cả những điều dặn dò tưởng chừng đã thuộc lòng mà sao vẫn thấy rất đỗi thân thương.
Dịch bệnh như một cơn sóng lớn càn quét qua tháng ngày bình yên khiến nhịp sống có nhiều đổi thay. Cuộc sống vẫn hối hả cuộn chảy nhưng khoảnh khắc bên mẹ sẽ lắng lại trong tôi những lớp phù sa cảm xúc đậm đà chất chứa yêu thương...
Có người đi làm xa chưa kịp về, ở lại nơi công tác trong nỗi buồn hoang hoải nhớ nhà nhớ quê. Nhiều người con gái lấy chồng xa đưa đồ lễ Tết biếu bố mẹ qua hàng rào chốt mà mắt cứ rưng rưng. Tiếng loa phát thanh vẫn văng vẳng động viên những người từng đến những địa điểm có liên quan đến các trường hợp F0 đi khai báo y tế. Thi thoảng tiếng còi xe cứu thương vẫn hét vang đường. Người trẻ bứt rứt âu lo. Các cụ già thì thở dài: không khí căng thẳng chả khác gì thời chiến. Đúng là "chống dịch như chống giặc."
Khoảnh khắc giao thừa, những chùm pháo hoa lác đác nở bung trên nền trời tím thẫm. Mùi hương trầm thơm ngát không gian. Vẫn là nhạc điệu dìu dặt của bài "Happy new year". Tất cả vẫn đủ đầy mà không sao khơi được cảm giác háo hức rộn ràng của Tết…
Buổi sớm nguyên đán, đất trời khởi sắc, lòng người cũng như bình tâm hơn. Nhà nào nhà ấy quây quần bên mâm cơm đầu năm, chúc Tết họ hàng qua điện thoại. Buổi chiều, nhận được tin tất cả các F1 của thôn Từ Hồ nói riêng và hai huyện Yên Mỹ, Khoái Châu nói chung đã có kết quả âm tính lần đầu, mọi người thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn nhắc nhở động viên nhau thực hiện thật tốt quy định 5K của Bộ Y tế . Mọi người bảo nhau: "đúng là một cái Tết lịch sử". Nhưng ai cũng tin dịch bệnh rồi sẽ sớm bị đẩy lùi.
Trời ấm dần. Nhìn những ruộng rau tốt ngùn ngụt mà xót xa. Hợp tác xã rau sạch Yên Phú đã nhanh chóng lên kế hoạch thu mua và kêu gọi các tổ chức đoàn thể hỗ trợ nông dân thu hoạch nông sản. Mấy chục tấn rau củ quả đã qua kiểm dịch nhanh chóng được bà con trong huyện giải cứu thành công. Những bó rau tươi ngon trao tay chứa đựng bao tình người ấm áp.
Rằm tháng Giêng, sau thời gian kiểm soát tốt dịch bệnh, không phát hiện ca lây nhiễm mới, lệnh phong tỏa được gỡ bỏ. Niềm vui lấp lánh trong những nụ cười ánh mắt. Quê tôi ăn Tết muộn trong niềm hân hoan nhưng không quên nhiệm vụ chống dịch. Mùa xuân vẫn tràn trề ngoài kia…
Bình luận (0)