Đêm giao thừa, tại một thôn nhỏ vùng cao Bát Xát - Lào Cai, đôi nam nữ lần mò vào vườn nhà hàng xóm. Đêm băng giá tối đen như mực. Hai "kẻ trộm" lần đến luống tỏi nhổ vội vài cây rồi nắm tay nhau rúc rích cười chạy về nhà...
Vợ tôi (áo hồng) cười rạng rỡ bên chồng (đang bế con)
Trong ngôi nhà trình tường hình nấm khổng lồ, người mẹ sắp thêm bánh bên hòn đá thiêng ở góc bếp. Người cha chắt rượu mật ong rừng vàng óng ra chai. Một mâm cỗ đầy màu sắc được bày ra, gồm bánh chưng xanh ngắt cùng các loại bánh tro đen, bánh dày trắng, xôi lá đỏ đang chờ cả nhà.
Giắt nắm cây tỏi lên vách bếp để lấy lộc đầu năm, chàng trai quay sang ngắm cô gái đang e thẹn chúc Tết cả nhà bằng những bao lì xì đỏ thắm. Cô gái chúc bố mẹ năm mới khỏe mạnh, thu hoạch được nhiều thảo quả và thóc ngô; chúc các em chăm ngoan, học giỏi. Quay sang chàng trai, cô gái nhỏ nhẹ: "Em chúc anh một năm tràn đầy niềm vui". Chàng trai tươi cười: "Cuối năm em tặng anh một em bé Hà Nhì nhé!". Cả nhà rộn những niềm vui.
Đó là đêm giao thừa đầu tiên, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, của một cô gái người Kinh ở vùng cao Bát Xát - vợ tôi.
Học xong cao đẳng sư phạm, em lên tận miền biên viễn này dạy học. Tôi là cán bộ đồn biên phòng gần đấy, nhà bố mẹ tôi cũng ngay ở xã… Rồi duyên phận đưa đẩy để em là vợ tôi và đón cái Tết đầu tiên nơi chênh vênh đất trời.
Những ngày đầu làm dâu, cô tiểu thư thành phố lạ lẫm với cuộc sống đậm bản sắc của gia đình chồng và cộng đồng Hà Nhì. Nhưng chịu khó học từng nết ăn ở và phong tục tập quán, em cũng dần hòa nhập…
Mẹ tôi dạy em làm bánh dày, bánh gù của người dân tộc Hà Nhì. Cũng thật là tự nhiên khi tôi và mẹ trở thành cuốn từ điển sống bất đắc dĩ để em khảo cứu về Tết và phong tục Tết quê chồng. Trong cái Tết đầu tiên về nhà chống, em còn lên kế hoạch đón xuân, hứa tặng tôi món quà bí mật.
Sáng mồng 1, hai đứa ra giếng thần của làng, xách một xô đầy nước lộc về nhà cho may mắn quanh năm. Sau đó, em làm bánh trôi gừng để bố dâng lên tổ tiên, để mẹ dâng cúng thần bếp.
Mùng 2, chúng tôi dự lễ hội xuân ở đầu làng. Em trở thành sơn nữ Hà Nhì với bộ áo yếm truyền thống có những đường viền lam nhạt lượn cong như sóng nước, mây vờn với những bông hoa bằng bạc, những khuy vải tết hình con bướm tím nhạt nổi bật trên nền xanh đen của trang phục. Em chơi đu với mấy cô bạn trong làng. Rồi hai đứa chúng tôi tay trong tay đi chơi dưới mịt mù sương khói ảo diệu.
Sáng mùng 3, chúng tôi ra thành phố chúc Tết bên vợ. Ngồi trên xe, em nép vào ngực tôi thủ thỉ "Tết quê anh vui quá!". Tôi nắm bàn tay em và hỏi về món quà đặc biệt. Em mỉm cười lắc đầu "Chờ nhé…".
Những ngày đầu năm ở thành phố, em tha thướt áo dài đi chúc Tết họ hàng và kể cho họ nghe những cảm nhận Tết quê chồng giữa cộng đồng Hà Nhì đầy tình nghĩa. Ai cũng chúc phúc cho vợ chồng tôi. Em vẫn cười tươi khi tôi tò mò về món quà năm mới mà em vẫn hứa tặng.
Tối hôm đó, trong phòng riêng, em bẽn lẽn trao mừng tuổi tôi một phong bao lì xì đỏ thắm. Tôi hấp tấp mở. Sau lớp lụa hồng, chiếc que thử thai với 2 vạch đỏ thẫm hiện ra. Tôi ngẩn người vì quá bất ngờ rồi sung sướng bế em lên xoay một vòng. "Ôi! Món quà đặc biệt, quý nhất của anh!". Tôi hét lên sung sướng rồi lao xuống tầng 1, reo lên ầm ĩ với bố mẹ vợ. Mẹ lén lau nước mắt hạnh phúc, còn bố cười to, lấy chai vang Ý rót ra ly chúc mừng tin tốt lành.
Suốt đêm đó, em đã bàn với tôi nhiều dự định cho năm mới và cả tương lai. Nào là đặt tên con; nào là cách chăm sóc con vừa khoa học vừa dân dã; nào là công việc đến lúc nghỉ sinh, em phải bồi dưỡng thật tốt cho đội tuyển học sinh giỏi… Hôm sau, thấy tôi định dán bức tranh em bé đẹp như thiên thần lên đầu giường, em ngăn lại: "Em chỉ mong con giống anh chứ không cần đẹp như tranh đâu" Chao ôi! Nghe em nói vậy mà trái tim tôi tan chảy. Hóa ra tình yêu của em dành cho tôi lớn hơn tôi tưởng rất nhiều...
Một góc nhỏ nhà trình tường của người Hà Nhì ở Bát Xát
… Tôi viết những dòng này khi con gái Bắp của chúng tôi đã được nửa tuổi. Từ khi sinh ra, Bắp đã thích nghi với không khí rét đậm quê nhà, cứ ăn rồi ngủ, hồng hào và bụ bẫm.
Vì dịch Covid-19 diễn biến khó lường nên tôi tạm thời được phân công về một trạm biên phòng cách nhà hơn 30 km. Không có tôi bên cạnh, em buồn hơn nhưng tôi tin với nghị lực của mình cùng với sự yêu thương của hai bên gia đình, em vẫn lạc quan vượt qua khó khăn, hướng về những dự định tương lai tươi đẹp.
Tình yêu quê hương, cộng đồng và gia đình trong em cứ lớn dần theo chu kỳ năm tháng như đông qua, xuân lại tới.
Yêu lắm những khoảnh khắc sum vầy ngày Tết rất đẹp ấy. Yêu lắm gia đình bé nhỏ của tôi. Yêu lắm mùa xuân vùng cao quê hương!
Bình luận (0)