Còn chưa đầy một tháng nữa là giỗ thứ hai một người bạn thời đại học của tôi. Có thể sẽ rất khó để mong chờ một cuộc họp mặt đầy đủ, để cùng nhau tưởng nhớ và kể thật nhiều kỷ niệm về cậu ấy cùng những người bạn của mình.
Những ngọn nến cầu mong mong những người yêu quý của chúng ta vẫn luôn được bình an
Dịch Covid-19 và những hệ lụy của nó vẫn còn đó. Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ mong những người yêu quý của chúng ta vẫn luôn được bình an.
Tôi may mắn được về quê sống cùng gia đình và an yên vượt qua những "cơn bão" mà Covid-19 mang tới. Khi mọi thứ đã ổn hơn, tôi quay trở lại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để tiếp tục học tập và làm việc. Thời gian đầu, tôi đã rất cố gắng để giữ tâm lý thật vững trước những câu chuyện, những mất mát, những bàng hoàng mà người dân trong "vùng đỏ" của địa phương kể lại. Oằn mình chống chọi với dịch bệnh, giành giật từng phút giây được sống dưới chiếc lưỡi hái của thần chết, hơn ai hết, họ thấm thía sự quý giá của những cuộc trở về.
Tôi nghẹn lòng khi nghe câu: "Tết này nhà mình về quê hết, nghen con" mà người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, vóc dáng nhuốm màu sương gió, nói với cô con gái nhỏ đang chạy loanh quanh. Gia đình anh rời quê đến đây tìm đủ việc để làm, chị nhà cũng đã ngấp nghé tứ tuần.
Xóm trọ của gia đình anh chị đối diện nhà tôi, chiều nào cũng nghe đám trẻ con tíu tít nô đùa. Anh chị vừa dành dụm sắm được chiếc xe máy mới, để dành Tết này về quê. Ngày hay tin mình dương tính với virus, chị thản nhiên kéo va li theo xe đi cách ly tập trung. Lúc đi, chị còn ngoái lại nói với đứa con nhỏ: "Hơn tuần là mẹ về chơi với Sâu chớ gì, đừng khóc".
Đại dịch đã cướp đi sinh mạng của nhiều người và những cuộc đoàn viên đã không còn trọn vẹn.
Và rồi chị về, nhưng trong một hình hài khác. Bên chiếc bàn đựng hộp tro cốt của chị mới được nhận về từ chùa, anh cúi đầu, mắt đỏ hoe. Gia đình anh không phải là trường hợp duy nhất. Tôi biết đại dịch đã cướp đi sinh mạng của nhiều người và những cuộc đoàn viên đã không còn trọn vẹn. Niềm mong mỏi quý báu ấy giờ chỉ là được nhìn lại lần cuối, nắm tro than rời rã của một kiếp hồng trần vừa khép.
Tháng 8-2021, một người bác mà tôi rất yêu quý cũng qua đời vì tai biến. Giữa đại dịch, giãn cách xã hội, bác ra đi trong đơn độc...
Đại dịch thực sự đã hiện ra với bộ mặt nhẫn tâm và tàn ác của nó, với tất cả những gãy vỡ và mất mát mà nó càn quét qua. Nhìn những dòng người bồng bế, dắt díu nhau, dùng mọi cách để có thể được về quê, từ đi xe máy, xe đạp hay thậm chí là đi bộ hàng trăm cây số. Tôi hiểu được rằng, trong mỗi phận người tha phương cầu thực, họ luôn ấp ôm một cuộc quay về.
Tết năm nay sẽ vui biết mấy, mảnh đất quê hương đã có thể vòng tay ôm thật chặt những đứa con quê, sau bao nhiêu rã rời. Tết năm nay sẽ vui biết mấy, dòng nước dịu dàng của những con sông quê sẽ tưới mát những vết thương mà đời sống để lại, trên da thịt và trong cả tâm hồn của họ. Tết năm nay sẽ vui biết mấy, những hạt gạo mát ngọt của mảnh ruộng quê hương sẽ tiếp thêm năng lượng, để họ vững vàng bước tiếp trong những cuộc hành trình sắp tới.
Tác giả Dương Thị Út Giàu
Đại dịch nhắc chúng ta không thể mãi tiếc nuối những thứ đã mất đi mà phải nhìn xem mình còn lại những gì.
Những vắng lặng của các cuộc mưu sinh, những an tĩnh giúp chúng ta có dịp trở về với bản thể nguyên thủy của tâm hồn. Có một lúc nào đó bạn nghĩ: Chúng ta rời khỏi những cuộc gặp gỡ với một ý niệm giản đơn rằng, sẽ rất dễ dàng và nhanh chóng cho những lần gặp kế tiếp? Có bao giờ chúng ta thù oán người này và vô tình trút nó lên một ai đó khác? Chúng ta từng bị khinh khi và cố gắng bằng mọi cách để một ngày nào đó thỏa mãn cảm giác khinh khi kẻ khác?...
Chính lúc ấy, chúng ta mới thật sự biết ơn một cuộc đoàn viên lớn lao hơn cả: Về với bản thân. Để khi những khó khăn đã qua đi, chúng ta được sống với một bản thể bao dung hơn, thấu cảm và vị tha nhiều hơn. Để mỗi sáng được ngắm nhìn bầu trời cao rộng với một cơ thể khỏe mạnh và những người yêu thương vẫn còn đó, đợi ta quay về, ta sẽ cảm thấy mình may mắn đến nhường nào.
Giông tố rồi sẽ qua, để chúng ta tìm lại sự bình an, trân quý hơn của sống
Đại dịch Covid-19 có thể chỉ là một trong những cơn cuồng nộ của tạo hóa, để gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh con người, để chúng ta thấm thía hơn giá trị của cuộc sống. Tôi biết sau những cơn giông tố vừa qua, sẽ có rất nhiều người không thể tận hưởng niềm vui sum vầy trong dịp Tết Nguyên Đán này. Thế nhưng, hãy học cách chấp nhận vì biết đâu đối với rất nhiều người, những gì bạn có là tất cả mơ ước của họ.
Và, nếu may mắn có được những cuộc đoàn tụ dịp Tết đến xuân về, tôi mong bạn tận hưởng từng khoảnh khắc hạnh phúc và an bình quý báu của mình.
Video animation minh họa bài dự thi BÊN NHAU NGÀY TẾT - Dương Giàu
Bình luận (0)