Ai cũng biết, cũng hiểu cứu trợ là tùy tâm, tức là có cái gì cứu trợ cái đó. Tiền, gạo, sách vở, mắm muối đều được. Đó là cứu trợ "của ít tình nhiều" của người dân tự nguyện đóng góp cho một tổ chức, hay mạnh thường quân nào đó. Hoặc đơn giản là một người đứng ra "thu nhận" của bà con rồi bỏ tiền xe đến nơi lũ lụt tặng cho người nghèo. Còn cứu trợ có tổ chức, theo tôi nhất thiết phải tìm hiểu người dân cần gì nhất; những thiết yếu, nhu cầu người dân đang cần là gì để mua hàng cứu trợ cho phù hợp, vừa tránh lãng phí, vừa thiết thực cho bà con.
Đại đức Thích Thiện Giác của chùa Giác Hạnh (Vũng Tàu) tặng quà từ thiện cho bà con dân tộc xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Mai Thắng
Truyền thống từ nhiều năm nay, hễ địa phương nào có thiên tai, bão lũ bị thiệt hại nặng nề là có phong trào cứu trợ. Ở các cơ quan dân chính đảng, quân đội, trường học, công chức nhà nước, doanh nghiệp…việc cứu trợ thông qua tự nguyện góp một ngày lương. Tiền được chuyển đến người dân thông qua các Ủy ban mặt trận tổ quốc địa phương đó, có thể bằng quà, có thể bằng tiền. Điểm lại những lần cứu trợ của nhiều doanh nghiệp, tổ chức, phần nhiều vẫn là mì tôm, nước mắm…là chủ yếu.
Trong lúc bão lũ trôi hết nhà cửa, nước dâng tận ngọn cây, tấm áo không che lưng, manh quần không đủ che chân, lấy đâu ra tiền mua mì tôm, nước mắm; nên có mì tôm, nước mắm lúc đó cũng là hạnh phúc rồi. Và thực tế, mì tôm và nước mắm không chỉ phát huy tác dụng rất tốt, mà còn là thực phẩm phát huy tác dụng tại chỗ hữu hiệu nhất đối với đồng bào bị lũ. Trong khi nước dâng sát nóc nhà, gạo lúa ướt hết, vật dụng trôi sạch, việc nấu ăn là không thể, vậy mì tôm là cứu cánh trong lúc này. Bởi không cần đun nấu, người dân vẫn có thể duy trì sự sống ngay trên mặt nước, ngọn cây cả tuần không chết.
Tuy nhiên, không phải địa phương nào khi bão lũ cũng "trắng tay", nhà cửa cũng trôi sạch. Nhiều gia đình nước lũ chỉ "ngâm chân giường". Có địa phương bão chỉ quét qua, thiệt hại ít. Gạo, mắm còn dư, vẫn nấu ăn bình thường thì việc cứu trợ mì tôm là không cần thiết, mà thay vào đó là những vật dụng khác thiết thực hơn. Dĩ nhiên, để thống kê được nhu cầu những hộ dân này, không ngoài ai là trưởng thôn ở địa phương đó, chứ đoàn cứu trợ tài đến mấy cũng không làm được
Từ suy nghĩ và đề xuất của tác giả Huệ Thi qua bài viết "Cứu trợ sao cứ phải mì tôm nước mắm", tôi thiết nghĩ, cứu trợ là cái tâm, mà đã là cái tâm thì không ai có quyền đòi hỏi. Song mỗi người cũng cần nhìn lại việc từ thiện cứu trợ của mình để cứu trợ đúng, trúng, không lãng phí, nhưng lại thiết thực hiệu quả.
Bình luận (0)