Căn nhà cũ nát, không có tài sản gì đáng giá, chỉ có tiếng khóc đòi mẹ của đứa trẻ chưa tròn 1 năm tuổi.
Ngồi trước bàn thờ con gái, bà H’Rui Mlô (bà ngoại của 2 đứa trẻ) kể: "Từ khi sinh ra cho đến nay, 2 cháu không biết mặt bố nó là ai. Con gái tôi (H’Nho Mlô, SN 1996) phải một mình sinh và nuôi con. Gia đình tôi không có đất đai, nhà cửa, rẫy nương. H’Nho Mlô đành phải gửi con cho ông bà nuôi để sang Lâm Đồng làm thuê kiếm sống. Tai họa ập xuống khi H’Nho Mlô không may bị trượt chân rơi xuống suối chết đuối vào năm 2016".
Hai bé cùng ông ngoại trong căn nhà tuềnh toàng
H’Nho Mlô chết, vợ chồng bà H’Rui Mlô phải cưu mang 2 cháu. Chồng bà H’Rui Mlô sức khỏe yếu do di chứng tai nạn giao thông nhưng vẫn cố gắng làm thuê, bà H’Rui Mlô ngày ngày đi mua ve chai. Cả hai ông bà cố gắng chèo chống nuôi 2 cháu mồ côi và 1 đứa con bị tâm thần, cuộc sống thiếu trước hụt sau, luôn là hộ nghèo nhất thôn. Cháu Y’Kỳ Vĩnh Nguyên Mlô gần 3 tuổi nhưng còi cọc, không đến 7 kg, chậm nói. Cháu H’Thiên An Mlô từ ngày mẹ mất, khóc suốt ngày đêm.
"Nhìn 2 đứa nhỏ suy dinh dưỡng, chúng tôi đau lòng lắm nhưng không biết phải làm sao? Chúng tôi cũng đã cố hết sức nhưng vẫn không đủ tiền mua sữa cho cháu. Sợ nhất là đêm đến, 2 cháu luôn giật mình khóc thét vì đói sữa, nhớ mẹ" - bà H’Rui Mlô vừa lau nước mắt vừa nói.
Bình luận (0)