Nhà nghèo, không có gì đáng giá ngoài 4 bức tường, chiếc giường cũ nát và gian bếp đơn sơ. Trong bếp, từng lon gạo, chai dầu, gói muối… đều là của người khác tặng.

Bà Lê Thị Hồng, mẹ cô Hai, sau một lần té ngã, việc đi đứng trở nên khó khăn. Trước đây, cô Hai nuôi gà, chăn bò để mẹ con có cơm rau đắp đổi qua ngày. Thế nhưng, từ năm 2015, cô Hai phát hiện có khối u, nhập viện mổ cũng là lúc cô biết mình mắc bệnh ung thư xương hàm. Ba năm không phải là thời gian quá dài trong một đời người nhưng lại thăm thẳm với một người bệnh nghèo khó. 

Đã có lúc cô Hai rơi vào tuyệt vọng khi không thể ra ruộng, lên rẫy mỗi ngày, lại còn để mẹ già còng lưng, đi lại khó khăn nấu cho con từng chén cơm, ly nước bởi sau 2 lần mổ, sức khỏe cô giảm sút nghiêm trọng, đi lại chậm chạp, nói năng khó khăn, chịu đựng những cơn đau hành hạ…

Không chồng con, lại mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 1.

"Giờ thì tôi hiểu có than khóc cũng không ích gì. Phước đến biết hưởng và họa đến biết chịu" - cô bình thản nói. Dù là vậy, sâu thẳm trong cô vẫn là nỗi lo không ai chăm sóc mẹ già, nếu cô nằm xuống. "Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam viết giấy giới thiệu chuyển tôi vào Bệnh viện Răng hàm mặt TP HCM chữa trị. Mức kinh phí có thể lên đến 100 triệu đồng. Mấy năm nay, tôi sống tằn tiện, tiết kiệm từng đồng nhưng cũng chỉ đủ cơm mắm qua ngày. Làm sao có tiền phòng bệnh tật…? Đời tôi không chồng cũng chẳng con, giờ ốm đau chỉ có mẹ già làm chỗ dựa" - cô xót xa nói. Ước mơ duy nhất của cô Hai là có đủ kinh phí vào TP HCM chữa bệnh theo yêu cầu của bác sĩ. Hy vọng các mạnh thường quân sẽ giúp cô không bỏ cuộc trong cuộc chiến với căn bệnh quái ác này.


Bài và ảnh: Minh Nga