Cách đây khoảng nửa tháng, đã thành thói quen, khoảng 5 giờ 30 sáng, cô tôi dẫn chó đi thể dục với mình. Biết chó mình to, có thể là mục tiêu của bọn cẩu tặc nên bà cẩn thận xích chó và buộc dây vào cổ tay mình. Hôm đó, bà vừa dắt chó đi ra khỏi nhà khoảng vài chục mét thì có một thanh niên chạy xe máy đi ngang ném 2 miếng bả chó tròn tròn như miếng pa-tê rồi bỏ chạy thẳng. Sau một đêm nhịn đói, con chó lao đến ăn một miếng trong khi cô tôi hoảng hốt, hất văng miếng còn lại ra chỗ khác. Không biết bả là loại chất độc gì mà ngay sau khi con chó vừa ăn xong, nó lăn ra chết trong tích tắc! 

Cô tôi chưa hết đau xót, hoảng hốt trước những gì vừa chứng kiến thì bỗng có một thanh niên đi bộ đến, hỏi thăm và cam đoan sẽ chữa được cho con chó vì đã có kinh nghiệm chữa chó nhà bị bả (dù con chó này đã chết ngay đơ!). Anh ta hối bà vào nhà lấy chanh đem ra để cứu chữa. Nghi đây là đồng bọn với kẻ kia, cảnh giác với người lạ, bà ôm thi thể con chó về nhà nhưng anh ta vẫn bám theo, đòi được chữa cho chó. Sợ với cách người này quá tận tình, bà cám ơn và bảo muốn đem chó về nhà, tự xử. Tuy vậy, anh ta vẫn theo về đến nhà, lấy tay chèn chặn cửa sắt bên ngoài lại, không cho bà khóa cửa; quyết đòi chữa cho bằng được. 

Hoảng sợ, bà la lớn thì hắn cũng nạt lại, phân bua với mọi người chung quanh: "Cái bà này kỳ ghê! Tôi muốn cứu cho chó bả mà bả không chịu là sao…?". Quen với hoàn cảnh và gia đình cô tôi, nhiều người đến xem nên hắn cũng không thể làm áp lực gì được. Dù vậy hắn vẫn đứng ở cửa, lải nhải xin được làm "thần y". Sau một hồi thấy không ăn thua gì, hắn xin bà cho hắn được đưa con chó đi chôn cất thay gia chủ "nếu con chó đã chết". "Để đỡ cho cô tốn tiền phí và đau lòng"! Khoảng 30 phút lượn lờ, hăm dọa, năn nỉ các kiểu nhưng cô tôi vẫn im lặng trong nhà, hắn bực tức bỏ đi. Đến giờ khi kể lại bà vẫn còn khiếp vía với kiểu manh động của "người tốt" này. 

Trưa hôm đó bà đem xác con chó xuống Bình Hưng Hòa thiêu và chờ đem tro về. Đến giờ bà vẫn còn giữ lại miếng giấy gói kẹo-viên kẹo cuối cùng mà con chó được ăn- để làm kỷ niệm. Bà ấm ức nói: "Nếu không có mấy quán thịt chó hoạt động nhộn nhịp ngày đêm thì có lẽ con chó cô đâu bị những kẻ độc ác đó ra tay tàn độc như vậy".    

Thủy Tiên