"Cô xem còn lớp gì có lịch học vào chiều thứ 6 thì cho tôi đăng ký luôn!".
Đang vẫy tay chào con gái, câu nói của người đàn ông bên cạnh khiến tôi tò mò nhìn sang. Cô phụ trách cũng ngạc nhiên. Cô ngước nhìn anh hỏi: "Anh muốn đăng ký cho cháu thêm môn gì?".Anh cười hiền, đưa tay vò tóc: "Môn gì cũng được cô ơi. Miễn là học vào chiều thứ 6 từ 17-19 giờ".
Sau một hồi tìm tòi, nghiên cứu cuối cùng anh cũng đăng ký cho cậu con trai lớp 3 theo học lớp luyện chữ đẹp.Vui vẻ, mãn nguyện anh quay sang khoe với tôi: "Vậy là yên tâm. Ngoài giờ học ở trường, thằng nhỏ kín lịch rồi."
Khi tôi và cô phụ trách hỏi con anh học mấy môn mà kín lịch, anh lấy điện thoại ra. Sau khi bấm bấm, anh đọc cho chúng tôi nghe một list thật dài. Chiều thứ 2, thứ 4 học cờ vua. Chiều thứ 3, thứ 5 học võ. Thứ 7 và chủ nhật học vẽ từ 7- 9 giờ rồi học tiếp lớp nhảy hip hop từ 9-11 giờ… Nghe anh đọc, tôi choáng váng. Đủ các môn: vẽ, võ, nhảy, đàn, tiếng anh… Nay thêm luyện chữ.
Tôi thắc mắc sao con anh học nhiều môn thế. Anh ngán ngẩm: "Phải cho nó đi học. Chứ để nó ở nhà chắc là hư mất thôi cô ơi. Vợ chồng tôi đi làm đến tối mới về. Thằng bé đi học về là cắm mặt vào điện thoại".
Nghe thế, một chị vừa đưa con vào lớp múa quay ra cũng góp lời: "Đúng đó. Không đi học thì mù mắt hết.Chơi điện thoại suốt ngày. Tôi cũng phải đăng ký cho con tôi học ba môn". Nói xong chị thở dài chán nản.
Và thế là những ông bố, bà mẹ bắt đầu kể cho nhau nghe về con mình. Những đứa trẻ cứ hễ đi học về là dán mắt vào màn hình ti vi hay cắm đầu vào chiếc điện thoại. Rồi họ hỏi nhau xem đang cho con học gì, học ở đâu để cố lấp đầy khoảng thời gian ít ỏi còn lại của tụi nhỏ. Học sáng, học chiều. Học ngày học đêm. Học năng khiếu. Học thêm… Học gì không quan trọng, quan trọng là đưa con ra khỏi nhà, tránh xa điện thoại. Chỉ có vậy, bố mẹ mới thấy yên tâm và hy vọng rằng bằng cách ấy, lâu dần con sẽ quên được chiếc điện thoại từng khiến họ lo lắng.
Tôi không biết trẻ có quên được đện thoại như mong muốn của bố mẹ hay không. Chỉ biết với lịch học dày đặc ấy, trẻ sẽ mệt mỏi rã rời vì cả tuần chẳng có một chút thời gian để nghỉ ngơi. Không sớm thì muộn, chúng sẽ chán học và chán cả chơi. Đến lúc đó, liệu người lớn có kêu trời (?).
Bình luận (0)