Người đàn ông không ngủ

Tin mới

12/09/2018 05:15

Đều đặn 19 giờ hằng ngày, tại ngã tư Hoàng Diệu - Nguyễn Hữu Hào (quận 4, TP HCM), nhiều người thấy bóng dáng xiêu vẹo của một tài xế xe ôm đứng tuổi kiên nhẫn đợi khách đến 1-2 giờ sáng

Không khó để tìm gặp ông Phạm Văn Tiết (60 tuổi; ngụ ấp Nhà Thờ, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) bởi hỏi đến ông, hầu như người dân khu vực ngã tư Hoàng Diệu - Nguyễn Hữu Hào đều biết. "Đó, ông Tiết đó. Ông già chạy xe ôm bất hạnh nhất ngã tư này" - một người nói.

Hơn 8 năm trước, trên đường về sau cuốc xe đưa khách từ quận 4 sang quận 7, ông Tiết lên cơn tai biến. Tỉnh lại, ông thấy mình nằm trong bệnh viện. Các con đều khó khăn nên đành đưa ông về nhà hốt thuốc nam uống cầm chừng, sống được ngày nào hay ngày đó. 

"Vậy mà trời thương, tôi sống được đến giờ. Sợ con thêm gánh nặng, tôi gắng gượng quay về góc đường cũ chạy xe, dành dụm tiền mua thuốc. Ban ngày đường đông với đứng giữa trời nắng suốt 2 buổi không đủ sức nên tôi chuyển sang chạy từ đêm đến 1-2 giờ sáng. Tôi chỉ dám chạy loanh quanh chỗ này, qua hết cầu Ông Lãnh rồi quay về chứ không dám đi xa. Chở người ngồi sau, đi xa quá chân tay tôi trụ không nổi. Có người đi gấp thì họ chở ngược lại tôi" - ông kể bằng giọng ngọng nghịu của người bị tai biến.

Người đàn ông không ngủ - Ảnh 1.

Ông Tiết kiên nhẫn đợi khách đến 1-2 giờ sáng. Ảnh: Ý LINH

Mấy chục năm vượt hơn 40 km từ Long An đến quận 4 mưu sinh ở góc đường này, ông Tiết sống chan hòa, hiền lành nên được nhiều "đồng nghiệp" quý mến. Thương ông bệnh tật, họ bắt khách giùm nhưng 3 người gặp ông thì 2 người hủy. Hôm nào may mắn, ông chạy được hơn 100.000 đồng, bình thường kiếm khoảng 30.000-40.000 đồng nhưng có hôm phải ngậm ngùi quay về với cái túi rỗng.

Hai mắt hõm sâu, khuôn miệng méo xệch, ông lập cập từ chối khi chúng tôi ngỏ ý mời ông bữa cơm tối. "Không phải tôi không muốn ăn, mà tôi không ăn được. Miệng như vậy, không thể nhai được, đói lắm mới cố ăn vài ba muỗng cháo. Nhiều khi thèm cơm mà đành bấm bụng uống nước cho qua bữa" - ông giải thích rồi với tay lấy ly sữa đậu nành treo sẵn trên xe chậm chạp đưa lên miệng hút.

Hỏi về gia đình, đôi mắt ông ngấn lệ. Khi ông bạo bệnh, người vợ đã bỏ đi. Hai con đang ở Bình Dương phải bỏ việc về chăm sóc cha. Mới đây anh con trai làm công nhân bị tai nạn giao thông gãy tay, phải ở nhà, tốn thêm tiền thuốc chữa trị. Ông nói như mếu: "Giờ đến miếng ăn còn khó, không biết bao giờ gia đình tôi mới đỡ cơ cực hơn đây".

Ông kể từng đi tìm công việc khác phù hợp hơn như xin làm giữ xe nhưng bị từ chối; bán vé số thì chân yếu, không có sức, không đi được xa. Cuối cùng ông đành lay lắt qua ngày với chiếc xe cà tàng chở khách.

"Giờ tôi chỉ mong ai đó thuê làm việc khác, để tôi kiếm tiền thuốc men đỡ được gánh nặng cho con cái. Việc gì tôi cũng cố gắng làm, chỉ mong có người nhận. Chứ công việc này về lâu dài, tôi sợ không cầm cự nổi" - ông chia sẻ.

Ý Linh - Thu Trang
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI